[FF/PG] Such a beautiful mess to live in

Such a beautiful mess to live inTác giả : next_punk | Cặp đối : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Ngụy Phương

Such a beautiful mess to live in
Tác giả : next_punk | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Ngụy Phương

Donghae nghĩ, thế giới của anh là một vườn địa đàng, và Hyukjae là bông hoa sen xinh đẹp trong khu vườn ấy.

. : .

Donghae nghĩ, thế giới của anh là một vườn địa đàng, và Hyukjae là bông hoa sen xinh đẹp trong khu vườn ấy.

Donghae nhớ những gì JungSoo nói vào  một buổi tối – khi họ đang ngồi ăn bulgogi và namul cùng nhau – rằng cuộc sống của anh nhất định phải dính chặt lấy Hyukjae?

Jungsoo không phải người duy nhất, mọi người đều nói vậy. Nhưng Donghae không hề nhận ra, anh không hiểu rốt cuộc thì Hyukjae là gì đối với mình. Donghae không hiểu họ là cái gì của nhau nữa.

“Chúng ta là gì, Hyukjae?” Donghae hỏi vào một đêm khác, khi cả hai đang nằm trên giường, tay chân đều quấn lấy nhau, mặt đối mặt bên dưới ánh trăng mờ nhạt.

“Chúng ta là Hyukjae và Donghae.”

Và Donghae nghĩ rốt cuộc họ cũng chỉ là những sinh vật khuyết danh cùng một quá khứ mập mờ.

. : .

Super Junior tan rã và ai cũng biết; chỉ là, họ không hiểu. Họ không hiểu tại sao 11 năm san sẻ nước mắt và niềm vui lại nên kết thúc theo cách này.

Và Donghae nghĩ, có lẽ anh bắt đầu biết lý do tại sao khi anh thấy HeeChul cạo lông cho HeeBum với một nụ cười rộng trên môi.

“Hyung, đây thật sự là kết thúc?” Donghae hỏi khi nhìn vào đôi mắt khốn khổ của HeeBum.

“Anh không biết. Có thể, hoặc có thể không.”

“Và nếu đây thật sự là điểm kết, anh sẽ làm gì?”

“Kết hôn, có thể? Anh đã phải sống mà không biết đến tình yêu ngần ấy năm.”

Donghae muốn hỏi “Sao vậy hyung, bọn em yêu anh như vậy vẫn không đủ sao?”, nhưng anh lập tức dừng lại khi nhìn thấy nét ưu tư hằn lên đôi mắt HeeChul.

Có lẽ, sau tất cả mọi chuyện, Donghae vẫn không hiểu gì cả.

. : .

“Hyukjae, chúng ta kết thúc rồi phải không?” Donghae hỏi và cảm thấy nước mắt đã trào ra, ánh trăng chiếu rọi nhuộm lên những mảng tranh tối sáng trên khuôn mặt cậu.

Hyukjae nhìn lên và kéo Donghae lại gần. Gần với con tim cậu.

“Super Junior kết thúc, nhưng chúng ta thì không.” Cậu nói khi đan tay vào bàn tay Donghae, hôn nhẹ lên trán.

“Nhưng rốt cuộc chúng ta là .” Donghae thì thầm.

“Bất cứ gì mà cậu muốn.”

Và Donghae tự hỏi, thật ra, anh muốn họ trở thành gì?

. : .

Donghae bật đèn, xua đi bóng tối trong căn phòng tập không một bóng người. Nhưng anh lại dường như thấy được hình bóng Hyukjae lúc họ hôn nhau lần đầu tiên, khi cả hai áp mình trên bức tường lạnh. Nụ hôn đó không thô bạo cũng không nóng bỏng; đơn giản là một cái phớt nhẹ lên môi thật ngô nghê và chân thành.

Lúc đó, cả hai chỉ mười tám, cái tuổi chẳng biết mùi đời. Họ chỉ muốn trải nghiệm những điều mới mẻ và hạnh phúc. Họ chỉ muốn hào quang và danh vọng.

Donghae tựa lưng vào bức tường màu xanh lơ và nghĩ rằng mình sẽ nhớ chúng. Anh sẽ nhớ những ngày còn là thực tập sinh, sẽ nhớ tiếng JungSoo la mắng lúc họ làm gì không phải, sẽ nhớ những lời chào cũng như lời yêu thương mà họ chẳng bao giờ nói ra, sẽ nhớ cái hôn trộm trước bờ sông Hàn và những tiếng cười giòn giã.

Donghae nghĩ, anh không cần một cuộc sống với cô vợ ngoan hiền chờ đợi ở nhà sau một ngày làm việc.  Anh chỉ muốn như thế này : phòng nhảy chật chội, những tiếng cười nhiệt thành, sự ồn ào của JungSoo hyung và sự hiện diện của Hyukjae. Donghae muốn nó; anh muốn thấy fan chờ đợi trước cổng khách sạn, kéo vai áo và cố chạm vào người anh.

Khoảnh khắc đó, khi Donghae nghe được những tiếng chân nặng trịch và những tiếng cười. Khi anh thấy đám nhóc thực tập sinh vào phòng nhảy mà không hay anh đang có mặt – Donghae nhìn thấy chính mình đang ôm lấy Hyukjae, còn Jungsoo đi luẩn quẩn trong phòng, ca thán về việc đứa con gái vừa từ chối mình thật xấu xí.

. : .

“Tớ muốn cậu, mãi mãi.” Donghae nói khi vừa thấy Hyukjae tựa người vào gian bếp, nhấp nháp cốc cà phê và đọc một tờ báo tiếng Anh mà chắc chắn là cậu không hiểu được chữ nào.

Hyukjae nhìn Donghae và hỏi lý do, Donghae cảm thấy như mình đang tự vẫn.

Tớ yêu cậu, được chưa.” Donghae lầm bầm.

“Vậy thì, bởi vì cậu muốn có tớ, mãi mãi.  Tớ có nên cân nhắc việc sống chung với cậu, sau khi Super Junior kết thúc?”

Donghae chỉ cười, cười,  và cười cho đến khi hai bên má đau nhức.

. : .

Super Junior thật sự kết thúc, với những lời nói và điều ước đã bị chôn sâu.

Kí túc xá vắng vẻ, bị thay thế và trôi vào quên lãng.

“Đây là kí túc xá huyền thoại đấy” Hyukjae nói với một nụ cười buồn, Donghae chỉ gật đầu. Đây không phải một nơi mang những kỉ niệm thông thường. Mà là một kí túc xá với cà phê muối, ramen cháy khét, tiếng khóc, tiếng cười, và những câu nói, những cảm xúc cấm đoán.Một kí túc xá huyền thoại. Donghae nói và bật cười.

. : .

Họ 30 rồi. Tất cả, hầu như đều có vợ, chỉ trừ Hyukjae và Donghae. Họ sống cùng nhau đâu ở đó trên trái đất. Họ là một mớ bòng bong, Donghae nghĩ. Một mớ bòng bong tốt đẹp, Hyukjae chữa lại và Donghae hôn cậu. Sâu và ngọt ngào. Anh ước họ có thể như thế này, mãi mãi.

Hàng trăm lần mẹ của Hyukjae bảo cậu hãy lấy vợ đi, để bà có thể nở mảy nở mặt. Nhưng Hyukjae chỉ trả lời rằng cậu còn trẻ, cậu vẫn chưa muốn kết hôn.

Donghae biết, mẹ cậu chỉ xem anh như người bạn tốt của con trai mình. Anh biết bà muốn thấy Hyukjae mặc vest, hôn một cô gái xinh đẹp trong lễ đường. Còn Donghae đứng bên cạnh như một người đàn ông tốt nhất thế gian, vỗ tay và cười thật tươi tắn. Anh biết.

Donghae đoán được mọi thứ, nhưng không hề đoán được cậu sẽ bảo rằng anh hãy tìm một cô gái để kết hôn làm thỏa lòng mẹ anh đi, và oh đừng lo Donghae, chúng ta sẽ không chia tay đâu.

Hôm đó, điều duy nhất Hyukjae thấy và cảm nhận, chỉ là những cú đánh, máu, và nước mắt.

“Ngốc”

“Em xin lỗi” Hyukjae thì thầm yếu ớt.

“Đồ ngốc”

. : .

Donghae không đếm được bao nhiêu lần JungSoo bảo họ hãy dừng lại.

“Nghĩ mà xem mọi người đàm tiếu điều gì về hai đứa?” JungSoo giải thích và Donghae chỉ biếng nhác nhìn lại.

“Em không quan tâm người ta nghĩ gì; em đã bỏ ngoài tai những gì họ nói lâu lắm rồi.”

“Em không chỉ sống một mình,Donghae. Kể cả khi anh chấp nhận, kể cả khi bọn anh chấp nhận, vẫn sẽ có bồi bàn – những người mang cà phê đến cho em, vẫn sẽ có nhân viên khách sạn, hay kể cả một ông già đi trên đường nhìn em bằng ánh mắt khinh miệt” JungSoo nói khi đặt cốc xuống bàn.

“Em đã nói, em không quan tâm, chỉ cần em có được Hyukjae, em không quan tâm gì nữa.” Donghae nói, có một chút đắng nghẹn.

Sau cùng, vẫn là không ai hiểu.

“Chỉ cần nhớ những gì hai đứa đang làm là hoàn toàn sai trái.”

“Không phải, nó chưa bao giờ sai trái. Tình yêu, là không giới hạn.”

“Nó hẳn đã là yêu chưa?” Jungsoo hỏi, không lấy làm kinh ngạc.

“Nó luôn  là yêu.”

. : .

“Anh không muốn xa em” Donghae nói khi hôn vào môi cậu lần thứ n, tay chân đan chặt và hai cơ thể như một mớ lộn xộn.

“Em cũng không muốn.” Hyukjae cười đáp. Và Donghae tự nhủ có thể hôn vào nụ cười ấy hay không?

“Anh không quan tâm mẹ em nghĩ gì về chúng ta, chị Sora cũng vậy. Bồi bàn, nhân viên khách sạn, hay một ông già đi trên đường cũng không.”

“Anh đang nói cái gì thế, nghe ngốc quá đi.” Hyukjae khúc khích

“Anh chỉ muốn em, muốn như thế này, muốn chúng ta, Hyukjae.” Donghae nói và Hyukjae có thể nhìn thấy tương lai họ ở phía trước.

Donghae không thể thấy những đứa con hay cô vợ đợi sẵn ở nhà, không thấy một bữa ăn ngon dọn sẵn hay bồn tắm thoải mái. Anh thấy Hyukjae cùng đôi chân mùi không-dễ-chịu của cậu. Hyukjae và sự keo kiệt. Hyukjae và nụ cười hở lợi. Hyukjae và cơ thể ngọt gào.

“Chúa ơi, đúng là một mớ rối ren.” Donghae nói và ôm lấy Hyukjae – sau khi thì thầm “Anh yêu em” lên má cậu.

. : .

Donghae vẫn không hiểu ra quan hệ giữa họ là gì; anh không phải là JungSoo – người được đánh thức vào mỗi buổi sớm bởi một người phụ nữ xinh đẹp. Anh không phải HeeChul, người luôn gây bất ngờ cho vợ mình sau mỗi chuyến đi xa hàng tháng. Anh cũng không phải Donghee, người hôn Nari mỗi ngày khi họ dạy cho lũ trẻ học nhảy. Anh không là ai trong số đó. Anh chỉ là một Donghae, người luôn thức dậy vào mỗi sáng và say sưa ngắm nhìn thân ảnh bên cạnh mình. Anh sống với một Hyukjae luôn đứng tựa vào  bếp, chỉ mặc độc một chiếc boxer và cố gắng nấu gì đó cho anh ăn, nhưng cuối cùng lại phải gọi pizza hay hamburger. Anh sống với một Hyukjae luôn bảo anh tắm cùng, nhưng kết quả là đè nhau ra hì hụi, mãi cho đến khi mặt trời khuất dạng và mặt trăng rọi vào dòng nước đang ôm trọn lấy cơ thể họ mới thôi. Anh sống với một Hyukjae luôn đánh nhau với anh bằng gối mỗi đêm, mãi cho đến khi cả hai mệt lử rồi đổ ập người xuống nệm.

Donghae không cần sự đồng thuận của mẹ mình đề chung sống với người con trai khiến cuộc sống của anh trở thành một mớ bòng bong tốt đẹp. Anh chỉ cần căn hộ nhỏ của họ và Hyukjae, mọi thứ rồi sẽ ổn. Anh không quan tâm đến người bồi bàn, nhân viên khách sạn hay một ông già nào đó gặp trên đường.

Donghae chỉ cần một bông hoa duy nhất cho vườn địa đàng.

. : .

3 thoughts on “[FF/PG] Such a beautiful mess to live in

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s