[FF/PG] Shot to the veins

Shot to the veinsTác giả : next_punk | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Ngụy Phương

Shot to the veins
Tác giả : next_punk | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

. : .

Những buổi sáng sớm được gần gũi với Eunhyuk thật hiếm thấy. Donghae bỏ ra nhiều thời gian để đảm bảo EunHyuk được vuốt ve thật chậm rãi, thật kĩ lưỡng; đánh thức dục vọng của cậu từ từ cho đến khi chỉ mơn trớn thôi thì không đủ, cho đến khi EunHyuk phải mở miệng cầu xin. Donghae thích nghe giọng nói ngắt quãng của Eunhyuk trong thứ ánh sáng tờ mờ của buổi sớm, thích cái cảm giác hơi thở gấp gáp của người kia ve vởn trên cổ mình đến khiến cái vật hư đốn giữa đùi mình trướng đau nhưng Donghae nhất quyết không làm nhanh hơn. Anh hôn nhẹ lên hông cậu, sau đó bao bọc lấy cậu khiến Eunhyuk càng cảm thấy cồn cào.  Ánh mắt EunHyuk như muốn thét lên rằng cậu rất muốn DongHae hãy làm nhanh hơn, mạnh hơn, và cậu muốn giải phóng khi mà Donghae vẫn hôn chậm rãi, thưởng thức vọn vẹn sự van lơn thầm lặng đó của Eunhyuk; anh sẽ không bao giờ cho cậu một cách dễ dàng.

Donghae vẫn giữ tốc độ đó nhưng bất thình lình anh lại xoắn lưỡi mình làm EunHyuk thút thít trong sự đau đớn và thèm muốn; anh không thể đoán được nếu mình dùng lưỡi chọc vào đỉnh đầu của nó thì cậu sẽ thét lên hay chỉ đơn giản chỉ lẩm nhẩm “Chúa ơi”. Không khí trở nên nóng bỏng bởi nhiệt độ và mồ hôi; ai đang bị kích thích, thật sự  không thể xác định. Tất cả những gì Donghae nhận thức được chính là thành viên của mình ngày càng chật chội trong chiếc quần được cài thắt lưng lỏng lẻo khi anh uốn cong thành viên của cậu trong miệng, nuốt sâu vào trong và muốn khóa chặt nó trong tim mình.

Bàn tay trái của anh vẫn đang đặt ở phía trên. DongHae ngẩng lên một lúc để xem EunHyuk còn chịu được trong  bao lâu nữa. Cậu đang rất hứng, EunHyuk luôn như vậy kể từ khi DongHae bắt đầu trò chơi quá lạ này và khiến cậu phát cuồng lên vì dục vọng. Donghae lần xuống bên dưới, truyền toàn bộ sự đau đớn vào mỗi cú đẩy của ngón tay; từng chút từng chút một và chờ đợi những nhịp thở của cậu biến thành rên rỉ và hổn hển.

Nó nghe rất tuyệt, Donghae nghĩ vậy, cái cách mà Eunhyuk quằn quại dưới thân mình, đôi môi khép mở sau mỗi cái đánh lưỡi, trượt, hoặc xoay của DongHae; anh biết cậu đã rất gần khi cổ cậu nổi da gà và lúc nào DongHae cũng muốn hôn vào chúng, muốn vùi mình vào làn da mịn màng của cậu, muốn ôm lấy toàn bộ cơ thể kia và biến nó thành của mình.

Donghae buông tha cho thành viên đã bị đánh thức của Eunhyuk; anh sượt những đầu móng tay vào đường quai hàm xinh đẹp của cậu, để lại những vết trầy xước ửng đỏ kéo dài; tay còn lại xóc vào mái tóc cậu. EunHyuk đưa đẩy hông, cọ xát với người bên trên cho đến khi cơ thể run rẩy vì cảm nhận được thứ cương cứng của Donghae. Anh ôm khít lấy cậu, cắm móng tay vào ngực và xương đòn; DongHae hôn dọc theo bờ vai mịn màng của EunHyuk và cuối cùng là cắn thật mạnh vào vùng da anh cho là non nớt nhất.

“Cậu tra tấn tớ bằng cách này vì cậu là một kẻ thích bạo dâm, cậu muốn nhìn thấy gương mặt tớ bị bao phủ bởi ham muốn và đau đớn; hay là cậu không nghĩ cho tớ, Hae ?” Eunhyuk hỏi khi cậu đã lấy được đủ không khí để thở và nói chuyện.

“Cả hai, nhưng cũng không hẳn vậy” Donghae trả lời. Anh nắm lấy tóc EunHyuk và giật mạnh cùng với những cú đẩy của mình, mỉm cười thỏa mãn khi nghe những tiếng rên rỉ đáp lại từ EunHyuk. “Chỉ là, cậu biết đó. . . như thế này là rất hiếm khi. . .”

Eunhyuk im lặng và cậu không thể nói bất cứ điều gì khi DongHae tiếp tục nâng người dậy bằng hai tay; còn bên dưới thì vẫn chuyển động, biến EunHyuk trở thành một kẻ thật sự hư hỏng dưới tay mình. EunHyuk bấu chặt lấy lưng DongHae và kéo anh trở xuống, để cho hai bờ môi gặp nhau. Anh rên rỉ trong nụ hôn khi nhận ra rằng trong khoảnh khắc đó, EunHyuk đã trở lại là HyukJae. Khi mà bàn tay lướt trên khuôn ngực anh không còn là của EunHyuk nữa; khi người đang hôn anh một cách nhẹ nhàng là HyukJae chứ không phải EunHyuk; khi mà EunHyuk biến mất và chỉ còn mỗi mình HyukJae ở lại.

Donghae nhận ra điều này qua sự thay đổi của giọng nói. Anh đã quen rồi vì nó vẫn xảy ra thường xuyên; người luôn mang khuôn mặt giả tạo là EunHyuk chứ không phải là HyukJae. Bởi vì Hyukjae của anh luôn chạm vào anh với đôi tay run rẩy, không như EunHyuk – người luôn hoàn toàn nồng nhiệt và dạn dĩ; là người luôn đáp ứng những thứ mà DongHae cần, là người đồng ý với mọi trò chơi tình ái của DongHae.

Đôi lúc DongHae nhìn thấy HyukJae trong đôi mắt EunHyuk khi họ thả người trên giường và chìm vào bóng tối, là khi một ngày dài kết thúc và xung quanh họ không còn mic cũng không có camera. Donghae biết điều đó rất đặc biệt, đây là thời điểm duy nhất EunHyuk có thể trở thành HyukJae. Hyukjae bước ra khi ánh trăng mờ nhạt xuất hiện và ở lại cho đến khi DongHae chạm vào cậu bằng những ngón tay mềm – buổi sáng hôm sau, cậu lại trở về là EunHyuk. Một EunHyuk không ngại ngần khoe ra nụ cười hở lợi, một EunHyuk luôn liếm ngón tay trên sân khấu một cách sexy, một Eunhyuk luôn vờ hôn DongHae trước hàng nghìn con mắt.

Donghae thở hắt ra và vẫn giữ nụ hôn trên khóe môi HyukJae khi cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh sau khi đạt được cao trào. Hyukjae không và không thể đáp trả bởi vì đầu óc cậu vẫn còn đang chếnh choáng, nhưng cũng có lẽ vì giờ đây cậu không còn là EunHyuk nữa rồi. Như thể cậu đã thay đổi hoàn toàn, trở nên run sợ trước những động chạm mà DongHae mang lại. Donghae ôm cậu chặt hơn, nói với cậu rằng anh yêu cậu khi cả hai nhìn vào mắt nhau.

“Cậu thật xấu xa” Một nụ cười được vẽ lên lên khuôn mặt cậu nhưng chỉ là cười mỉm. Donghae thoáng nghĩ cậu lại biến thành EunHyuk khi nghe thấy lời đề nghị cho vòng tiếp theo  – điều mà HyukJae sẽ không bao giờ làm; nhưng mà cử chỉ nhẹ nhàng này. . . và cả giọng nói kia nữa; DongHae khẳng định với bản thân mình rằng từ giờ cho đến sáng hôm sau, EunHyuk sẽ không tồn tại. Đây là Hyukjae.

“Tớ cũng yêu cậu”

Donghae cười. Eunhyuk có lẽ sắp xuất hiện rồi nhưng cậu không yêu anh. Người yêu Donghae luôn giấu đi nụ cười hở lợi của mình, đôi chân lướt trên mặt đất với những bước nhảy chứa đầy cảm xúc, luôn đội lệch mũ một bên và nhăn trán một cách đáng yêu mỗi khi ánh nắng chiếu vào mình.

Hyukjae mời gọi DongHae vào vòng tay ấm áp của mình khi anh nhìn cậu lần nữa. Họ ôm chặt lấy nhau trong sự phẳng lặng yên bìnhcủa buổi sớm mai, Hyukjae hôn nhẹ vào môi DongHae và hai bàn tay đan lấy nhau, sự xuất hiện của HyukJae dệt vào lòng họ một sự yên bình đến kì diệu.

Vì một lý do nào đó, những giây phút thế này luôn quý giá và đặc biệt; cho nên, họ tạm thời bỏ lại EunHyuk ở phía sau.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s