[FF/PG] Real man only walks but never runs

Real man only walks but never runsTác giả : next_punk | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Real man only walks but never runs
Tác giả : next_punk | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Một cái chạm nhẹ đẩy Hyukjae đến bờ vực. . .

. : .

Một cái chạm nhẹ đẩy Hyukjae đến bờ vực.  Cậu không ngừng tua lại câu hỏi đó trong đầu rất nhiều lần; đôi lúc thì thầm, đôi lúc lại hét lên, Hyukjae cầu mong mình đừng bao giờ tìm lại cảm giác đó một lần nữa, cứ để chúng tan biến đi.

Người ta nói, bạn không thể nào xóa tan được cái cảm giác bị trói chặt bởi con tim. Nhưng nếu là như vậy thật, Hyukjae sẽ thiết tha mong mỏi có thể quẳng luôn cả trái tim mình vào sọt rác.

Và có vẻ cậu cũng không muốn cảm nhận theo cách này, cảm giác bị đẩy đến ngấp nghé một bờ vực thẳm, gần chạm đến cái hố đen tối tăm và sâu đến mức cậu không thể nào ngờ. Hyukjae cảm giác được sự chông chênh của mỏm đá dưới chân, con dốc thẳng đứng khiến cậu như bất động, cảm thấy chơi vơi giữa gió và nước.

Cậu muốn đứng vững với một cơ thể không có những vết xước, không có những vết thương, và cũng không tồn tại những nhát cắt thấu đến tận xương tủy. Hyukjae muốn bình tĩnh, nhưng mọi tác động bên ngoài đều khiến cậu mụ mị đi.

Và cậu chẳng biết làm gì khi Donghae hỏi vì sao cậu lại ngày càng xa cách. Chỉ bởi vì, câu trả lời của Hyukjae dường như hoàn toàn sai, kể cả với chính cậu.

Hyukjae tự nhủ, làm thế nào mình đến được đây? Lý do gì? Khi mà tất cả đều hoàn toàn không hợp lý. Kể cả khi cậu biết mình đang đứng trên bờ vực. . .

Vì sao cậu không thể lùi lại và quay đầu?

‘Mình có muốn quay lại không?’ cậu nhận ra mình đang vô thức bật những suy nghĩ trong đầu ra thành tiếng. Hyukjae vờ ho, thu những lời nói đó vào trong. Cậu cảm nhận vị đắng ngắt trên đầu lưỡi và sự nặng trĩu của đôi môi, mãi cho đến lúc cậu lại mê dại lần nữa trước ánh mắt đó của Donghae. Mọi thứ trở nên mờ mịt.

Donghae không phải là người yêu đầu tiên của cậu (chẳng những không phải đầu tiên, mà còn là ba của bốn), với cậu Donghae giống một người bạn phiền nhiễu nhiều hơn, nhưng là người xoa dịu tâm hồn cậu trong những ngày mưa và những đêm lạnh. Donghae luôn trẻ con và không ngừng quấy nhiễu người khác, nhưng trên tất cả, Donghae đang lạc lối. Và bởi vì như vậy, Hyukjae muốn giúp Donghae, giúp người kia tìm lại con đường của riêng mình. Nhưng với Hyukjae, điều đó vẫn là không thể.

Vậy nên cậu âm thầm giữ suy nghĩ kia cho riêng mình, những con chữ trở nên trống rỗng mỗi khi cậu thì thầm vào tai Donghae hằng đêm. Tấm trải giường lạnh lẽo dưới lưng nhưng cậu lại thấy ấm áp, với đôi chân Donghae gác sang người cậu và khóa chặt lấy cơ thể mình.

Nếu Hyukjae gạt ra và giấu mình vào góc tối tăm lạnh lẽo của căn phòng, cậu nói dối. Cậu sẽ dối rằng cậu không muốn có được hơi ấm của Donghae, sẽ dối rằng cậu mệt mỏi với cuộc chơi này. Nhưng nếu cậu giữ nguyên như vậy, cậu sẽ lại nói dối.

Rằng cậu yêu Donghae trong khi cậu lại không hề.

Cả hai cách đều làm tổn thương Donghae, nên Hyukjae kìm nén lại và cố gắng giải mả những cảm xúc của chính mình. Nhưng khi cậu gần như tìm ra câu trả lời chính xác, cậu chỉ muốn vứt bỏ nó ngay lập tức.

Cậu không thể, vì cậu đã đi quá xa. Hyukjae bất chợt giấu đi nụ cười khi Donghae đột nhiên gọi tên cậu, thật nhẹ.

“Hyukjae”

Cậu chối bỏ cảm giác con tim mình run rẩy trước giọng nói ấy. Và bởi vì cậu đang mụ mị, cậu cảm thấy mình như một gã say trong câu chuyện của chính bản thân; Hyukjae thì thầm đáp lại một điều gì đó mà cả hai không thể nào lý giải, nhưng cũng ổn thôi cho đến khi không còn ai ở đấy để lắng nghe.

Cả hai cứ kéo dài như vậy cho đến khi Donghae buộc cậu phải đương đầu với mọi việc, nhưng Hyukjae chỉ hỏi đúng một câu.

“Gì chứ? Gì chứ?”

Cứ như cậu thật sự chẳng biết gì hết, nhưng mà không, Hyukjae biết rất rõ.

“Bởi vì chúng ta có một lịch trình dày đặc, nên cậu không nên lảng tránh tớ làm gì” Donghae trả lời, giọng bình thản cũng như cái cách nó được nói ra. Mặc dù nghe có vẻ rất ngọt ngào lại có phần dịu dàng, nhưng dự vị của nó. . . chính là đắng ngắt.

Hyukjae nghĩ ngợi trong vài giây, rằng liệu cậu có nên lật ngửa ván bài và nói ra hết mọi chuyện; cậu đã nghĩ đây là thời cơ thích hợp nhất nhưng cùng lúc đó, JungSoo hét vọng vào bảo cậu đã đến giờ tới Sukira.

Câu nói cuối cùng đã quá rõ ràng đối với cả hai, thậm chí không có thời gian cho một lời xin lỗi hay giải thích đúng sai.

Hôm đó, cậu thấy Donghae về giường rất muộn. Hyukjae cố ngăn bản thân để không đi theo người kia xuống tầng 11, cho nên cậu chỉ lấy cho mình một ít sữa rồi thay ra bộ pyjama.

Tối đó Hyukjae đã khóc.

Và cậu nghĩ suốt quãng thời gian còn lại, mãi về sau – giữa họ sẽ không còn hai chữ tương lai. Có lẽ cậu và Donghae là hai thỏi nam châm; hoặc khăng khít vẹn toàn, hoặc mãi mãi là hai thái cực không chung đụng. Có thể họ được mọi người nhìn nhận như người yêu, nhưng định mệnh của họ không được viết trên cùng một trang sách.

Hoặc thậm chí, không cùng trong một quyển sách nữa kìa.

Dù vậy, Hyukjae vẫn cố vờ như cậu không biết gì về điều đó. Cậu sẽ mãi đợi cho đến một ngày. . . ngày mà cậu không còn cái cảm giác mình đang đứng trên bờ vực.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s