[FF/PG] The thing about inclement weather, is that the sun always finds a way of peeking through

[FF/PG] The thing about inclement weather, is that the sun always finds a way of peeking through

The thing about inclement weather, is that the sun always finds a way of peeking through
Tác giả : chiyo_87 | Cặp đối : Donghae/Hyukjae
Người dịch : Ngụy Phương

*Chữ in nghiêng là flashback. Nghe kèm Last Kiss – Tylor

. : .

Tấm màn rêu được chăng ngang khung cửa sổ, che hết mọi thứ ánh sáng từ bên ngoài vào. Thời tiết hôm nay như mang một điềm báo không lành. Những đám mây mưa chiếm lĩnh bầu trời, đắp lên thành phố một tấm chăn màu xám xịt. Thật u ám. Một vệt sáng thình lình cắt ngang bầu trời. Tiếng sét chói tai và những tiếng sấm ầm ĩ sau đó cũng kéo tới.

Với bốn bức tường được đóng kín, âm thanh dọa dẫm ấy cũng biến mất dần. Ở bên trong căn phòng, không khí đặc quánh và lạnh lẽo trong khi ngoài kia, những tiếng sấm gầm dội lại từ một khoảng xa. Ngột ngạt đến mức nhàm chán. Bàn tay bằng nhựa* trong chiếc đồng hồ dịch đến giây kế tiếp một cách khó khăn, thời gian càng trôi qua, mỗi tiếng “tích” lại càng nặng nề thấy rõ. (*Kim đồng hồ hình bàn tay Micky mouse ý)

Hyukjae đi ra từ căn phòng ấy, từng bước từng bước nặng trịch. Lười nhác ném người lên ghế đệm với vẻ ủ rũ và mái tóc rối tinh, cậu nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ trước mặt. Bàn tay nhỏ bé cứ lặng lẽ nhích đều. Một lúc lâu sau, Hyukjae dời tầm mắt khỏi nó rồi chuyển sang bàn coffee trước mặt.

Một vệt sáng rạch đôi bầu rời, vô tình làm căn phòng lóe sáng trong vài giây. Nó chọc thủng màn đêm, chọc thủng sự im lặng mà để lộ ra cái vật nằm sâu dưới ngăn bàn, như thể thúc giục cậu chạm tới cái vật kia vậy.

Hyukjae nhìn vào nó, trống rỗng. Cậu biết thừa đấy là gì. Một chút lưỡng lự vụt qua tâm trí nhưng rồi Hyukjae lại nhận ra vật kia đã nằm gọn trên tay mình tự lúc nào. Đó là một tập ảnh cũ và sờn rách, vài mảng da đã bong tróc trên vỏ bìa. Hyukjae nhẹ nhàng thổi đi lớp bụi đóng dày trên đấy rồi lật qua một vài trang. Cậu dừng lại ở một trang ảnh có hai cậu nhóc chụp cùng nhau. Một với mái tóc đỏ rực và khuôn mặt lộ vẻ bối rối. Người kia có mái tóc màu nâu nhạt, cậu ta nhìn thẳng vào ống kính và phồng môi, tuy nhiên vẫn không giấu được chút hồng trên má y như cậu bé còn lại.

Nụ cười nửa trìu mến bất giác xuất hiện khi Hyukjae nhớ lại ngày hôm đó.

. : .

Em vẫn nhớ ánh nhìn trên gương mặt anh
bừng sáng trong bóng đêm,

1 giờ 58 sáng.
. : .

Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời. Ba từ được nói ra vội vàng – đồng thời lại rất tình cảm chính là điều cậu mong đợi đã lâu lắm rồi. Giọng nói ấy tràn đầy cảm xúc và một điều gì nữa đặc biệt lắm nhưng Hyukjae không thể nào chỉ ra.

. : .

Những lời anh thì thầm, chỉ hai ta hiểu được

Anh đã nói rằng anh yêu em.

. : .

“Tớ yêu cậu.” Cậu trai tóc đen thì thầm, dịch người lại gần Hyukjae thêm chút nữa rồi ôm chặt lấy cậu. Chặt nhất có thể.

“Thật không?” Donghae nghe thấy Hyukjae lí nhí trước khi xấu hổ gục đầu vào lồng ngực mình. Anh chỉ cười cười xoa đầu cậu.

“Yêu hơn cả mạng sống.”

Hôm ấy, Donghae không thấy đôi má ửng hồng của Hyukjae. Cũng không thấy được nụ cười hở lợi không chịu phai trên khuôn mặt cậu.

Nhưng Donghae biết, Hyukjae rất hạnh phúc.

. : .

. . .anh đã nói rằng anh yêu em

Vậy thì tại sao anh lại rời bỏ em,

Thật xa, như vậy?

. : .

Những đám mây chùn lại rồi bắt đầu nhỏ giọt. Làn mưa đầu tiên lất phất bay; đầu tiên là nhẹ nhàng vỗ về mặt đường còn khô ráo nhưng ngay sau đó, mưa bắt đầu nặng hạt rồi tàn nhẫn lao mình vào đất. Từng giọt mạnh mẽ bật nảy lên khỏi lòng đường, tạo thành những âm thanh đầy cam chịu và nuối tiếc. Cùng lúc đó, những giọt mưa cũng bắt đầu lăn dài trên khung kính.

Hyukjae uể oải đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Cậu vén màn rồi nhìn xuống bên dưới. Mưa rồi sao? Vô thức, Hyukjae lật sang một trang kế tiếp. Biểu cảm trên gương mặt cậu lúc đó, khó mà xác định nó là gì. Mưa. Sao chúng lại mang đậm mùi nhung nhớ đến vậy? Hyukjae lật lướt qua một vài trang rồi thình lình dừng lại. Đó là bức ảnh ở một sân bay vắng người. Cả nhóm và quản lý của SJ-M đang đứng đó, tất cả đều khoác lên khuôn mặt mình một nụ cười dù ánh mắt đã là tột cùng mệt mỏi. Hyukjae nhìn vào những chiếc áo ướt sũng nước của họ, cuối cùng cũng nhớ ra.

. : .

Em muốn gọi về mùi hương nồng đậm của cơn mưa,

Trên con đường lát sỏi,
em đã chạy khỏi nơi chốn ấy.

. : .

Cậu đứng đó, hồi hộp chờ đợi mọi người xuất hiện ở lối ra. Tim Hyukjae cứ nhảy như điên trong lồng ngực, cậu rất háo hức. Cuối cùng thì cậu cũng có cơ hội gặp lại Donghae sau một thời gian dài. Cậu khẽ liếc đồng hồ rồi cau mày, lẽ ra họ phải đáp máy bay từ sớm rồi mới phải. Quá bận lòng với suy nghĩ của mình, Hyukjae đã không thấy được nụ cười lém lỉnh của ai kia lấp ló đằng xa.

Hyukjae giật mình khi bất ngờ có một đôi tay rắn chắc kéo ngược cậu về phía sau. Cả cơ thể cậu cứng đờ nhưng rồi liền thở phào nhẹ nhõm, Hyukjae cười. Hơi thở của người kia vẫn nóng hổi phả vào cổ cậu, như muốn hít cho đầy hương vị của người anh yêu.

“Nhớ cậu” Donghae thì thầm, và âm thanh mê người ấy bỗng chốc khiến chân cậu như tê dại đi . Hyukjae xoay người lại và nhìn thằng vào mắt Donghae. Anh mỉm cười, chậm rãi đặt vào môi cậu một nụ hôn ấm áp.

. : .

Vâng, em đang gợi nhớ , tháng bảy lúc về đêm,

Nhịp đập con tim anh, nhảy ra ngoài lồng ngực. . .

. : .

Một màng nước kéo đọng nhức nhối trong hốc mắt, Hyukjae khẽ chớp. Những giọt mặn cuối cùng cũng tự do rơi ra, kéo vệt dài xuống má mà không có bất cứ một sự ngăn trở nào. Cậu khóc. Những tiếng nỉ non đứt quãng bung ra từ lồng ngực. Và suốt lúc đó, chiếc đồng hồ bên cạnh chỉ nghiêm nghị đứng nhìn. Hyukjae ôm lấy tập ảnh, siết chặt vào tim –  như thể chỉ một kẻ hở nhỏ cũng làm cả cơ thể cậu tan biến ra vậy.

Lại một tiếng sét xé trời. Với đôi mắt ráo hoảnh, Hyukjae lại nhìn ra khung cửa sổ cùng những giọt nước đổ dài – hệt như nước mắt đang trôi trên má cậu. Thêm một mảng kí ức ùa về.

. : .

“Hae này.”

“Hm?”

“Mãi mãi là bao lâu?”

Donghae đặt quyển sách đọc dở xuống bàn rồi nhìn vào người yêu bé nhỏ của mình đang nằm dài trên đệm. Đầu Hyukjae lú ra khỏi  giường, gục hẳn xuống bên dưới với những lọn tóc lòa xòa gần chạm đất. Donghae đi đến, ngồi bên giường. Cậu nhóc tóc đỏ vẫn nằm im như thế, mắt dán ra khung cửa sổ với tư thế lộn ngược kì lạ của mình.

“Sao tự dưng lại hỏi như vậy?”

“. . . Không có gì.”

Hyukjae hút lấy hai hõm má rồi dai dai, cắn cắn nó một cách dễ thương. Donghae nhẹ nhàng luồn tay vào tay cậu . “Cảm thấy chông chênh?”

“Không…”

Câu trả lời nghẹn ứ trong cổ  như sợ bị ai nghe thấy.

“Chỉ là…yahhh!” Donghae bất ngờ giật cậu dậy rồi ôm vào lòng.

“Nằm như vậy máu sẽ dồn lên đầu, chóng mặt lắm.”

Hyukjae ngọ nguậy , nhưng cũng không cách nào thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc kia được. Cậu hờn dỗi phồng môi.

“Cậu không bao giờ để tớ nói hết câu cả.”

Nhưng đáp lại Hyukjae chỉ là một nụ cười hết sức không đàng hoàng.

“Này! Cậu thật là. . . mmmh”

Hyukjae lại bị ngắt lời khi Donghae áp môi mình vào bờ môi mọng đỏ.

. : .

Em thích cách mà anh hôn em,
khi em vừa định nói điều gì.

. : .

“Không bao giờ nghĩ đó lại là nụ hôn cuối cùng. . .” Hyukjae thì thầm, hơi thở phả vào mặt kính lạnh tanh. “Bây giờ tớ chỉ có thể nhìn cậu qua những bức tranh, như cái cách tớ từng nhìn cậu ngủ. Tất cả những gì tớ có thể làm là ngồi bệt trên sàn, mặc quần áo của cậu, như gắng ôm ấy những gì còn thuộc về cậu của ngày xưa.”

. : .

Chưa từng nghĩ chúng ta sẽ kết thúc theo cách này
Đôi môi em vẫn luôn tha thiết gọi tên anh

. : .

“D-Donghae.”

Hyukjae ngã lưng vào tường rồi dần dần trượt xuống. Tập ảnh rơi khỏi tay cậu và những tấm ảnh bắt đầu bay ra, văng khỏi đó một khoảng khá xa.

Mây xám ngoài trời mang cơn mưa xa dần, mặt trời đã ló dạng. Hyukjae có thể cảm nhận được ánh mặt trời mạnh mẽ soi rọi vào những dấu vết mà trân mưa vừa rồi để lại. Ánh sáng làm cậu thấy ấm. Hyukjae nhìn ra ngoài trời, từng tia sáng nhỏ đâm xuyên qua mây. Nhỏ bé, yếu ớt, nhưng chúng vẫn làm được. Sự khắc nghiệt của tự nhiên chính là, ánh mặt trời luôn tìm được lối để đi qua những đụn mây dày nhất.

“Tớ sẽ bước tiếp. Sẽ quên cậu”

. : .

Em chỉ mong một ngày nắng đẹp nào đó
Anh sẽ nhớ về chúng ta,

và ước giá mà khi xưa anh ở lại.

. : .

“Cũng như mặt trời. Rồi tớ sẽ tìm được cách để vượt qua đám mây quá khứ đó có phải không? Nhưng… ”

Từ góc mắt, Hyukjae nhìn thấy một vật gì đó được ánh sáng soi vào. Bức ảnh vừa rơi ra khi nãy. Cậu nhìn chăm chú vào nó rồi nhặt lấy.

Trái tim Hyukjae như quặn lại; là bức ảnh chụp ngay vào hôm Donghae tỏ tình với cậu. Cánh cổng vô tình mở ra. Nước mắt chưa kịp khô đã lại đầy. Hyukjae co người, ôm chặt lấy đầu gối rồi vục mặt vào đó.

. : .

“Hae này.”

“Mãi mãi là bao lâu?”

Tên anh,

đôi môi em mãi gọi. . .
Như khi ta trao nụ hôn cuối cùng.

“Hae, Donghae.”

“Mãi mãi là khi có tớ và cậu.”

Nụ hôn cuối cùng. . .

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s