Hồ điệp phi quá thương hải (蝴蝶飞过沧海) – Nhĩ Li Khai Đích Thì Quang

Flower (168)

Hồ điệp phi quá thương hải (蝴蝶飞过沧海)

Tác giả : Nhĩ Li Khai Đích Thì Quang (你离开的时光)
Cặp đôi : Đông Hải x Hách Tại {Donghae/Hyukjae}
Thể loại: Ngược văn, 1×1, HE
Chuyển ngữ : Ngụy Phương

 

Link gốc : http://tieba.baidu.com/p/1756614916

Ta từng nghĩ, con bướm không thể bay qua biển cả, là vì con bướm ấy không có đủ dũng khí để bay sang. Mười năm sau mới nhận ra, không phải vì bướm kia bay không tới, mà người đứng bên kia bờ biển đã sớm không còn chờ đợi. . .

. : .

Ngươi nói, ngươi tin tưởng vào kỳ tích, tựa như tin tưởng vào tình cảm của chúng ta, một ngày nào đó sẽ được mọi người công nhận.

Ngươi nói, ngày con bướm bay qua được biển cả, chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau.

Ngươi cũng nói, ngươi một lòng tin vào tương lai. . .

Hách Tại, ngươi biết không? Những lời ngươi nói đều thật mỹ lệ, xinh đẹp đến mức khiến người ta đau lòng, mà lúc ngươi nói ra những lời này, trên mặt cũng vẹn toàn một biểu tình ôn nhu, ôn nhu đến mức làm cho cõi lòng người ta tan nát. . .

Ngươi là hoàng tử vong quốc, ôm hận nước thù nhà, mà ta thân là hoàng tử tân quốc, càng phải vì quốc gia đại sự mà khai trừ hậu họa. Trớ trêu, hai con người như vậy lại đem lòng yêu nhau; làm một người dân bình thường, phát sinh loại tình cảm đó vốn đã không thể chấp nhận, huống chi là hai ta mang thân phận thế này.

Ngươi nói ngươi tin tưởng kỳ tích, nhưng ắt lòng ngươi cũng hiểu được, chúng ta căn bản là không có khả năng.

Ngươi nói đợi cho con bướm bay sang bên kia bờ, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nhưng ngươi cũng biết, con bướm làm sao bay qua biển cả, bởi vì người ở bên bờ kia đã không còn chờ đợi. Kia chung quy chỉ là một truyền thuyết đẹp mà thôi.

. : .

Ta với ngươi, hai người chúng ta đều không nghĩ đến, ngày chia lìa lại tới nhanh như vậy.

Ngày ấy, phụ hoàng phó mệnh cho ta đúng Ngọ phải lên hoàng thành, chính mình dùng cung bắn chết hoàng tử bại quốc, Lí Hách Tại.

Ta dĩ nhiên không muốn, như kẻ điên trở về tìm ngươi. Đầy cửa phòng, cũng không gặp thân ảnh màu trắng quen thuộc đứng bên cửa sổ.

Lúc sau ta bị áp tới hoàng thành, nơi đó người ta đã tấp nập.

Ta ngẩng đầu, đứng trên thành lâu cao vọi kia, đúng là một thân áo màu trắng, nhu nhược lại cao ngạo.

Hai tay bị trói phía sau, như là cảm nhận được ánh mắt của ta, ngươi cúi đầu, nhìn ta bằng đôi mắt rưng rưng đẫm lệ, ánh mắt ôn nhu quen thuộc. . .

Chớp mắt một cái, ta nhịn không được mà rơi lệ, ánh mắt đó nói cho ta biết. Ngươi, không hận ta.

Chính lúc ấy, đột nhiên bên tay bị nhét vào một vật nọ, ta cúi đầu, nhìn thấy cung tiễn đã nằm gọn ở tay.

Phụ hoàng lúc này mới kề sát tai ta thì thầm, ‘ngươi nếu không động thủ, ngày mai ta sẽ hạ lệnh đưa hắn xử lăng trì’.

Nghe vậy, ta lại ngẩng đầu, đau lòng không thôi.

Làm sao ta có thể nhẫn tâm để ngươi chịu đựng cái loại đau đớn khôn cùng ấy.

Hai tay run rẩy, ta lên dây cung, mũi tên hướng thẳng ngực kẻ đứng trên thành, lệ vẫn ướt. Mà Hách Tại của ta lúc này lại nhếch môi đối với ta nở một nụ cười, y hé miệng, dùng thần ngữ nhẹ nhàng nói, ‘Đông Hải, cảm ơn ngươi đã không để ta chết trong tay người khác’.

Trong một khắc, ta nghĩ, nếu không có phụ hoàng ta, ngươi hẳn là sau này có thể trở thành quân vương quyền quý, cả thiên hạ nằm gọn trong tay. Khi đó ngươi sẽ đứng ở hoàng thành này, được vạn dân kính bái, chứ không phải như bây giờ, bị vạn người phỉ nhổ, so với chết còn đau đớn hơn.

Hít một hơi thật sâu, ta nhắm mắt lại, mũi tên cứ vậy lao đi, hướng đến giữa tim.

Mở mắt ra, ngươi vẫn cứ vậy ôn nhu tươi cười, khóe miệng đã bắt đầu trào ra máu tươi, thân thể cũng lung lay sắp đổ, rốt cuộc toàn thân ngã xuống lầu.

Lúc đó, ta giống như thật sự thấy ngươi hóa thân thành con bướm, liều mạng bay qua biển cả.

Ném bỏ cung tiễn trên tay, ta bất chấp mà chạy đến, đỡ được thân thể của ngươi đang rơi xuống. Đồng thời, tim cũng bị đâm xuyên qua. Bởi vì mũi tên bắn đi lực đạo quá lớn, hướng thẳng trung tâm rồi xuyên qua sau lưng, trước ngực chỉ còn đầu lông vũ.

Hách Nhi, là ngươi làm cho ta hiểu được, con bướm không phải không dám bay đi, mà là nó sớm biết, người đứng bên kia đã thay lòng. Nhưng cũng là ngươi làm cho ta biết, chỉ cần thật sự yêu thương, con bướm cũng có thể bay qua biển cả.

Hách Nhi, ngươi xem, đến bờ bên kia rồi, vẫn có ta chờ đợi ngươi đúng không?

Từ phía sau đem ngươi gắt gao ôm lấy, như vĩnh viễn không rời, đột nhiên liền cảm thấy được giải thoát.

Trước khi tắt thở còn nghe được ngươi nói, ‘ngươi thật ngốc’.

Ta cười, nắm chặt lấy tay ngươi, chúng ta có thể vĩnh viễn cùng nhau một chỗ.

Hoàn.

One thought on “Hồ điệp phi quá thương hải (蝴蝶飞过沧海) – Nhĩ Li Khai Đích Thì Quang

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s