[FF/PG] I’m too tired

BreatheTác giả : lovehyuk-suju | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Lạc Thi

I’m too tired
Tác giả : a_zza | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

. : .

Em mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi.

Em đổ gục và không ngừng thở dốc. Em không thể bắt kịp hơi thở của mình, cũng không thể lau đi những giọt mồ hôi.

Vẫn đang cố để đuổi theo anh. . .

Sự mệt mỏi đeo bám theo em, em không đi xa được. Ngốc quá, em ngốc quá. Nhưng đó có phải là lỗi của em không?

Đừng cố chạy hoặc là anh sẽ ngã.

Nhưng mà anh không ngã đâu, vì luôn có ai đó sẽ kịp đỡ lấy anh. Em mỏi mòn vì chạy theo anh, anh thì không một lần ngừng lại. Anh vẫn không bỏ cuộc. . . Nhưng nếu em ngã thì sao nhỉ? Ai sẽ là người đỡ lấy em đây khi anh đã ở quá xa?

Không. Anh đâu quan tâm gì điều đó.

“Anh có nghĩ nếu em đặt hoa lên bàn thì sẽ lãng mạn hơn không?”

Anh thì thào hỏi người bạn thân qua điện thoại, cốt yếu là không để em nghe thấy. Nhưng em nghĩ là số phận đã không bằng lòng. Em ước gì mình chẳng biết gì hết.

. . .nhưng có khác gì không? Nói cho em biết đi.

Anh để em ăn tối một mình trong khi bận bịu hỏi bạn mình  về những dự định cho anh và một tình yêu khác. Hay em chính là người thứ ba trong mối quan hệ này? Nếu anh muốn em đi, chỉ cần nói ra. Em không muốn anh cảm thấy mệt mỏi vì những lời nói dối của chính mình. Giờ thì em biết anh không cần em nữa. Em biết anh rất muốn em đi nhưng vì em cứ ở lì một chỗ.

Cho nên, đó là lỗi của em. . .

“Cảm ơn hyung! Em sẽ đến đó ngay”

Một âm thanh đầy phấn khích và vui vẻ. . . hạnh phúc, dĩ nhiên cũng bao hàm trong giọng nói của anh. Có lẽ nếu em vờ không nghe thấy gì thì mọi thứ sẽ ổn thôi phải không?

Anh vội vã gom lấy chìa khóa và định rời khỏi phòng. . .

“Donghae. . .”

Em gọi, anh ngập ngừng đứng lại.

Em thảm bại rồi.

“Chuyện gì?”

Anh hỏi bằng một tông giọng hoàn toàn khác lúc nãy. Donghae à, không công bằng. . .

“Bao giờ anh về?” Em hỏi lại.

“Không cần phải đợi anh”

Và rồi anh đi.

Vâng, em thật ngu ngốc khi trông mong câu trả lời từ anh. Chỉ là em quá sợ khi để anh bước ra khỏi ngưỡng cửa đó. . . sẽ ra sao nếu một ngày nào đó, anh chẳng quay về? Anh hỏi bạn bè mình cách để rời bỏ em. Em biết quá rõ : bạn anh không thích em, anh không thích em. . . ngay từ đầu rồi.

Vì thế em phải học cách sống đơn độc, đứng vững bằng đôi chân của riêng em. Nói chuyện một mình. Ăn một mình. Ngủ một mình. Khóc một mình. Sống một mình.

Và nếu không có gì thay đổi, em cũng sẽ chết một mình vậy thôi. . .

. : .

Một lúc sau, em nghe ai đó mở cửa. Em nghĩ mình quá mải mê suy nghĩ mà không để ý rằng nhiều phút đã trôi qua. Em đi đến phòng khách và nhìn thấy HeeChul hyung đang ngồi trên sofa rất tự nhiên. Anh ấy chỉ nhìn em như thể em không là gì hết.

“Hyung muốn uống gì không?”

Em hỏi, nhưng hyung ấy chỉ lơ đi.

“Chúng ta có một số điều cần phải nói”

Em ngồi xuống phía đối diện và nhìn xuống. Em biết, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. . .

“Trông cậu mệt mỏi quá”

Lời nhận xét đó là ý gì?

“Không, em ổn”

“Cậu không ổn. Cậu biết thừa tôi không thích cậu với Donghae, đúng chứ?”

Em gật đầu.

“Cho nên, cậu sẽ đồng ý để nó đi?”

Em nhìn lên. Anh có thể nói vậy vì anh chẳng hiểu gì hết HeeChul hyung. Tất cả mọi người, không ai hiểu hết.

“Đừng tỏ ra đáng thương và thằng bé có thể bỏ được cậu”

Em không hề kể gì cho Donghae nghe cả. Anh ấy có biết gì về em đâu? Mọi người chẳng biết gì về em.

“Đừng bám lấy nó, cậu hãy sống cuộc sống của mình đi”

Đừng hành động như thể hyung biết rõ. . .

“Bắt đầu cuộc sống mới. Tránh xa chúng tôi ra”

Làm sao mà có thể?

“Sống như thể cậu không quen biết gì bọn tôi hết”

Em đã, đang sống như mình không biết ai cả rồi, một cuộc sống mà không ai tồn tại.

“Chỉ vậy thôi. . .”

Heechul-hyung đứng lên và đi ra ngoài. Em tiễn anh ấy ra tới cửa và nhìn thấy bạn của anh – những người không hề thích em. Họ đố xử với em như vậy vì họ không biết gì hết. Họ không hiểu nếu em tách khỏi anh. . .

Em sẽ tiêu tan.

Em sợ mình suy sụp. Em sợ mình kiệt sức. Vì sao họ không thể để em ở lại cạnh anh, Donghae? Kể cả khi chỉ như một người bạn? Đêm đó, em lại nằm trên giường một mình. Em nép sát sang bên và hy vọng Donghae sẽ trở về, anh sẽ lấp đầy khoảng trống bên cạnh em. Có thể, chỉ là có thể thôi. Rồi em nghe ai đó mở cửa, nên em nhắm mắt và vờ đã ngủ mê. Có lẽ là anh. . . nhưng em lại nghe thấy tiếng người đó mở tủ, và cả tiếng kéo khóa ba-lô.

Không thể đâu, không thể là vậy đâu phải không?

Nước mắt vẫn trào ra khi em cố tình nhắm chặt. Em nghe thấy tiếng bước chân lúc lớn lúc bé vang khắp căn nhà. Khi em mở mắt, em chầm chậm ngồi lên và nhìn ra cửa sổ để nhìn thấy một chiếc xe đậu sẵn bên ngoài. . .

Chuyện này không thể xảy ra được.

Donghae. . .

Em bật dậy và lao khỏi phòng, chạy xuống tầng dưới. Anh ngồi trên sofa, tay đang cầm chiếc áo khoác ngoài

“Donghae. . .”

Em thảng thốt gọi. Tim đập như điên trong lồng ngực. Anh ngừng lại nhưng không nhìn vào em.

“Lại chuyện gì nữa?”

“Anh định đi đâu?”

Em không cần phải chờ”

Làm ơn, đừng. . . Em sẽ sụp đổ, em sẽ ngã.

“Anh sẽ về đúng không?”

Anh không trả lời. Tại sao vậy, có phải là. . .?

“Anh nói rồi, không cần đợi anh”

Anh vẫn không trả lời!

“Không, em sẽ đợi! Em chắc chắn sẽ đợi”

Anh xoay lại để nhìn em , cuối cùng cũng nhìn em. Nhưng đó không phải ánh mắt em trông đợi.

“Làm những gì em thích” Anh nói, rất lạnh lùng.

Làm ơn, hãy nói với em rằng anh sẽ quay lại! Đừng để em một mình trong bóng tối, ở lại với em! Đừng chỉ nghe những gì họ nói, làm ơn lắng nghe em nữa.

“Em sẽ gọi cho anh? Anh sẽ bắt máy, nha anh?”

Hãy hứa đi, nếu anh bỏ lỡ một cuộc gọi từ em, anh sẽ không bao giờ phải nhìn thấy em nữa. Anh sẽ không thể nhìn thấy em dù chỉ là một cái bóng mờ.

. : .

Anh đi.

Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Rồi một tuần. . .

Anh vẫn không ở đây, anh vẫn không về nhà.

Em không dám gọi, nhưng em đã tuyệt vọng quá rồi. Em không thể ăn, không thể ngủ, không thể thở nỗi. Em định ra khỏi nhà và đi dạo một nhưng em cảm thấy mình đã yếu đi rất nhiều. . .

Em nên gọi không? Sẽ ra sao nếu anh không trả lời?

Những chiếc ô tô vẫn lướt nhanh trước mặt và em nắm lấy di động trên tay thật chặt. Em cần một sức mạnh. Cũng ổn thôi nếu anh không về với em nữa, anh chỉ cần trả lời cuộc gọi này cũng đủ tiếp thêm sức mạnh cho em rồi.

Em quá mệt mỏi để có thể cầu nguyện được điều gì. Quá mệt mỏi để ước mơ, để hy vọng, để sống.

Cơ thể em kiệt quệ. Em cần một ai đó đề níu lấy. Và em ấn số của anh, chờ một câu trả lời.

*ring*

Một lần thôi.

*ring*

Trả lời em.

*ring*

Cho em động lực để tiếp tục.

*ring*

Xin anh. . .

*beep*

Em bật cười bằng chút sức mạnh còn sót lại. Không tin được. Kết thúc rồi phải không Donghae? Vì sao anh lại không trả lời? Em nhìn lên bầu trời xanh thẳm, chỉ muốn trôi theo cùng chúng. Em thật sự muốn trở thành một phần của bầu trời rồi. . . Em muốn giải thoát.

Một lần thôi, em sẽ nói rằng em.ghét.anh. Lee Donghae, anh thật ích kỉ.

“Hyukjae!”

Gì chứ?

Em nhìn qua đường và trông thấy anh.  Donghae. Đó là Donghae đang cười với em. Cười với em.

Nước mắt rơi xuống, có thật là anh không?

“Lại đây với anh!”

Cơ thể em run rẩy. Là Donghae đang gọi em – nguồn sống của em, hạnh phúc của em.

“Hyukjae! Anh yêu em”

Câu nói đó. . . để em đến với anh! Đứng yên đó đợi em, em sẽ chạy đến ngay.

*BEEP* *BEEP*

Một âm thanh lớn ập đến. Đợi đã. . . Donghae biến mất rồi? Anh đang ở đâu? Anh đi đâu rồi Hae?

. . .Thôi đúng rồi, dĩ nhiên anh sẽ không ở đó để chờ em, cười với em. Anh thì sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy.

*BEEP* *BEEP*

Một chiếc xe lao nhanh tới. Nhanh đến nỗi em không kịp phản ứng. Mà không, em cũng không muốn phản ứng nữa.

Mọi thứ quá mệt mỏi. Em đã quá mệt mỏi.

. : .

“Anh yêu em, rất nhiều”

Thật không công bằng khi anh nói điều đó lúc chúng ta còn trẻ để rồi lại bỏ đi. Tạ ơn Chúa vì em đã không nói anh biết những gì về em trong câu chuyện nghiệt ngã này. . . nhưng nếu em nói, anh có nghe không?

Không. Anh không và mọi người cũng không.

Hy vọng hôm nay anh sẽ nhìn vào quyển lịch, Lee Donghae. Là kỉ niệm ngày chúng ta yêu nhau.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s