[FF/PG13] Keys in between

[FF/PG13] Keys in between

Keys in between
Tác giả : Zuan | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

. : .


Chopin, Mozart, Liszt và Schubert; những khúc nhạc nghiêm trang lần lượt vang lên. Người đánh đàn không hề tập trung vào bài nhạc. Anh nhắm mắt và thu vào tầm nhìn những mảng tối mù, nắng cũng không đâm xuyên qua được đôi mi mắt đó.

Một dòng nước tuôn trào – và đường đi của nó, không hề bị phá vỡ.

. : .

“Donghae, anh chẳng nói về bất cứ điều gì ngoài nhạc cổ điển cả, tẻ nhạt quá đi.”

Đó là cách em hay trêu tôi.

“Donghae, chúng ta nên ra biển một lần. Không khí chắc chắn sẽ rất tuyệt.”

“Mùa này ngoài ấy lạnh lắm”

“Không sao mà!”

Đó là cách em vòi vĩnh tôi bằng nụ cười hở lợi của mình.

“Donghae, anh đang đi chơi với em hay là với cây đàn của anh vậy?”

“Hyukjae. . .” Tôi mất tập trung để tiếp tục đoạn nhạc êm dịu của mình.

“Em đùa đấy”

Em gạt chuyện đó sang một bên bằng một nụ cười; nhẹ nâng kính tôi lên rồi luồn khẽ những ngón tay vào tóc tôi, vò nhẹ –  như thể không hề có chuyện gì.

“Donghae, nếu em chết, anh cũng sẽ chơi cho em một bản chứ.”

Tôi nhìn vào mắt em – rõ ràng trông thấy một giọt nước đang đọng lại.

“Nhìn này Hyuk, có những thứ giống như phím Đô trưởng và Si giáng vậy. Tuyệt, đúng không?”

Em lại cười. Nụ cười mà tôi không bao giờ muốn thấy. Thoát tục – em hay nói như vậy.

“Đừng đùa như thế, Hyuk.”

Tôi cũng nặn ra một nụ cười – mà không, trông nó chẳng giống cười đâu,chỉ là một biểu hiện của cảm xúc – một biểu cảm kì quặc.

“Được rồi, là lỗi của em.” Hyukjae tiến đến, lướt nhẹ trên những phím đàn.

Một.

Hai.

Ba.

“Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta giống những phím đàn này.”

“Hm?”

“Cây piano sẽ vô dụng nếu một trong những phím – trắng hoặc đen – mất đi.”

Tôi im lặng và nhìn chăm chú .

“Em và anh có giống những phím trên cây piano không? Không thể tiếp tục tồn tại nếu thiếu người kia.”

Em lướt tay trên phím thứ tư.

“Hoặc vốn dĩ, có những bản nhạc. . . không cần dùng đến phím đen.”

Đó là những gì em nói, trước khi đi mất.

. : .

Đoạn Chopin cuối cùng kết thúc thật hoàn hảo. Chàng nhạc công khẽ mở mắt, nhìn ra bầu trời mênh mông ngoài xa.

“Hyukkie, có phải, những phím đen. . . thật sự rất có ý nghĩa với cây đàn?”

Anh hít thật sâu, và lại dạo một bản khác – khúc nhạc mà anh không hề hứa sẽ chơi cho.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s