Miên hoa đường (棉花糖) – Phong Diệp

Miên hoa đường (棉花糖)Tác giả : Phong DiệpCặp đôi : Đông Hải x Hách Tại {Donghae/Hyukjae}Thể loại : dgrChuyển ngữ : Ngụy Phương

Miên hoa đường (棉花糖)

Tác giả : Phong Diệp (楓葉)/2Hforever
Cặp đôi : Đông Hải x Hách Tại {Donghae/Hyukjae}
Thể loại : Đồng nhân, hiện đại, 1×1, ấm áp gian manh công x ngây thơ đáng yêu tiểu thụ
Chuyển ngữ : Ngụy Phương/Weifang

Cơ hồ không ai biết : kỳ thật Lý Đông Hải rất thích ăn kẹo đường. Ngay cả đến người yêu của anh – Lý Hách Tại, cũng còn không rõ.

Link gốc : http://tieba.baidu.com/p/1246927648

*Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Thỉnh không mang khỏi đây khi chưa có sự đồng ý của Ngụy Phương.

. : .

Nhìn Đông Hải cứ một viên lại tiếp một viên, đem kẹo đường cật lực hấp thu, Hách Tại bắt đầu chuyển sự tập trung từ khuôn mặt điển trai của Đông Hải sang túi kẹo.

“Kẹo đường này ăn có ngon không?”

Hách Tại đưa tay, nghĩ muốn lấy nếm thử, nhưng Đông Hải lại tỏ ra kỳ lạ, không mang kẹo ngọt hai tay dâng cho vợ yêu xinh đẹp, trái lại còn xoay người đi không cho Hách Tại lấy một cái.

“Cho em một viên thôi! Được không? Đông Hải~ Đông Hải à~” Hách Tại vẫn chưa từ bỏ ý định, dùng giọng mèo con mà làm nũng với kẻ kia.

“Chẳng phải em không thích ăn kẹo đường sao?” Đông Hải nghe được Hách Tại hướng mình làm nũng, thiếu chút nữa nhịn không được mà đè ra nuốt tươi. Bất quá nghĩ lại ngày mai cậu vẫn phải nhảy, nên đành khổ đau nhịn xuống.

“Anh ăn nhìn thật ngon a~, em cũng thử một chút!”

Hách Tại háo hức chờ, thấy Đông Hải do dự rồi lại do dự lần hồi, liền mếu máo, “Đồ hẹp hòi nhà anh!” Sau đó xoay người vào trong xem TV, không màng gì tới cái tên Đông Hải kia nữa.

“Ai, được rồi, cho em một cái.” Đông Hải thấy vợ yêu hờn giận, liền cầm lấy một viên kẹo đường cho vào miệng cậu. Chỉ là Hách Tại cứ nhìn trừng trừng, hai mắt dán vào màn hình TV, không thèm lên tiếng.

“Thật sự không cần sao?” Đông Hải cầm kẹo đường, ở trước mặt Hách Tại huơ huơ. “Không hối hận nha”

“. . .”

Hách Tại vẫn như cũ trầm mặc, nhưng tầm mắt lại di chuyển theo viên kẹo đường.

“Không nói, thì thôi anh ăn vậy!” Đông Hải chậm rãi thu tay về, hé miệng, ngay lúc kẹo đường đã đưa tới môi rồi Hách Tế mới hét lên “Kẹo của em!”

Rõ ràng đã nghe được, vậy mà Đông Hải vẫn thản nhiên đưa kẹo vào trong, sau đó hướng Hách Tại đang mặt xanh mặt đỏ vì giận – hôn lên môi.

Hách Tại bị hành động bất ngờ của Đông Hải làm cho giật mình, miệng không kiểm soát mà mở ra, khiến Đông Hải càng dễ dàng đem kẹo đường trong miệng vờn đùa qua lại. Dùng đầu lưỡi liếm qua hàm răng cậu, sẵn tiện lôi kéo cái lưỡi non nớt của Hách Tại cùng quấn quýt một hồi, cho tới khi kẹo đường ở miệng hai người tan hẳn Đông Hải mới buông tha cho Hách Tại.

Đông Hải liếm liếm môi, buồn cười nhìn Hách Tại đỏ mặt dùng tay lau lau khóe miệng.

“Thế nào? Không thích cùng anh hôn môi hay sao?”

“Ai kêu anh đột nhiên lại làm ba cái chuyện xấu hổ như vậy! Còn kẹo đường, ăn cứ như là không ăn. . .” Hách Tại oán giận.

“Gì mà ‘ăn cứ như là không ăn’? Không phải cho em ăn rồi sao?” Đông Hải đắc ý, lắc lắc gói kẹo rỗng tuếch trên tay “Vốn định ăn luôn rồi, thấy vợ yêu thật sự muốn ăn mới đem cái cuối cùng cho em!”

“Không có nha! Anh, anh, anh…cái đồ đầu lưỡi tùy tiện, tự thân lại đây rồi còn làm này làm nọ, ăn có được cái gì đâu. . .” Khuôn mặt Hách Tại bây giờ so với quả táo còn muốn hồng hơn, vẻ mặt cực kỳ ủy khuất nha.

“Đúng vậy, đúng vậy, hết thảy đều là anh sai, vợ yêu đại nhân~ lần sau anh sẽ đổi cách khác, có chịu không?” Đông Hải cười cười, làm bộ như đang nói thật.

Hách Tại một bên lẩm bẩm ‘gì chứ, ai là vợ yêu của anh’, nhưng lại hướng lồng ngực Đông Hải mà chui chui cọ cọ.

“Đúng rồi, Đông Hải, cuối tuần là sinh nhật anh rồi, có muốn gì không?” Hách Tại đột nhiên ngẩng đầu hỏi, mắt chớp chớp thực đáng yêu.

“Em còn hỏi? Không phải hôm đó sẽ có bất ngờ cho anh sao?” Đông Hải làm vẻ mặt khó hiểu.

“Nhưng là, anh cái gì cũng không thiếu, gần đây lại không biết được anh đặc biệt thích cái gì, kêu em làm sao tặng? Huống hồ. . . Em giống như là không hiểu được anh bao nhiêu . . .”

“Không hiểu anh? Vì cái gì tự dưng nói vậy?” Đông Hải ôm lấy mặt Hách Tại, làm cho người kia phải mặt đối mặt với mình.

“Lại còn không phải, em như vậy mà không biết được anh thích ăn kẹo đường.”

“. . . Vậy thôi à. Làm anh còn tưởng có chuyện gì. . .” Đông Hải thở dài. Chính là điểm này của Hách Tại làm người khác có muốn không yêu cũng không được.

“Anh còn chưa trả lời em.”

“Thì là thích thôi, tuy rằng không thích đến nỗi phải ăn mỗi ngày, chỉ là lâu lâu lại muốn ăn một bữa.”

Kỳ thực là rất thích, nhưng chung quy đặc biệt thích kẹo đường cũng bởi vì ăn nó liền nhớ tới vật nhỏ đáng yêu này!

“Thật sự không có yêu thích quá đáng đi?” Nheo nheo mày, Hách Tại ngờ vực hỏi.

“Cả kẹo đường em cũng ghen hay sao?” Đông Hải lại được dịp chọc ghẹo.

“Xuy~ hỏi thôi cũng không được à.” Hách Tại ngọ nguậy, ôm ôm Đông Hải rồi chỉnh tư thế lại, sau đó liền nhắm mắt ngủ.

Đông Hải thấy vậy chỉ cười cười, ôm chặt lấy cục bông trong tay, hôn nhẹ lên trán Hách Tại rồi cùng nhau chợp mắt một chút.

. : .

“Sinh nhật vui vẻ!”

Super Junior hiếm khi tề tựu đông đủ như thế này, nhưng hôm nay đặc biệt là bởi vì sinh nhật của Đông Hải.

“Cảm ơn mọi người.” Đông Hải cười toe toét, tay ôm hết quà của người này đến người khác.

Đến phiên Hách Tại trao quà, tự nhiên trở thành tâm điểm, bởi vì ai cũng tò mò năm nay cậu sẽ tặng cái gì cho Đông Hải.

“Cả ngày ra vẻ thần thần bí bí, làm thế nào cũng không chịu nói cho bọn anh biết muốn tặng quà gì cho Đông Hải, hôm nay nhất định phải xem nó tặng cái gì~” Hy Triệt lớn tiếng hô.

“Cũng không phải em cố ý giấu mọi người. . . Chỉ là sợ các anh nói cho Đông Hải biết thôi. . .” Hách Tại đặt hai tay ở sau lưng, đi đến trước mặt Đông Hải rồi lại không mang quà ra tặng.

“Hách Tại?” Đông Hải tràn ngập chờ mong nhìn Hách Tại, mà cậu cứ ngại ngùng đến hơn nữa ngày trời mới lấy quà ra.

“Kẹo đường?!!!”

“Lí Hách Tại, dù em có vội đến mấy, ngay cả thời gian đi mua quà cũng không có sao?”

“Uy uy~ nhìn không có thành ý gì hết, đây tốt xấu gì cũng chọn rất lâu mới mua được quà cho thằng bé nha. Ai như chú mày”

Mọi người thấy quà của Hách Tại đều lấy làm bất mãn, muốn làm cho ra xem rốt cuộc cậu nghĩ cái gì.

“Là do Đông Hải thích kẹo đường!” Hách Tại bĩu môi, giải thích.

“Phải phải. Anh thích lắm, cám ơn em.” Đông Hải cười hạnh phúc, nhào đến ôm chặt Hách Tại.

“Nha, cái đồ trọng sắc bỏ anh em.”

“Quên đi, theo anh thấy, chỉ cần là Hách Tại tặng, cái gì nó cũng sẽ thích.”

Mọi người nghe được đều bật cười. Khó có được dịp tốt, cả bọn cùng đùa một lúc rồi lại uống rượu, điên cuồng cả một đêm mới leo lên được giường êm mà ngủ cho sảng khoái.

. : .

Đông Hải nhìn Hách Tại trong lòng mình đã ngủ say, mỉm cười hôn lên môi cậu rồi cúi đầu ghé sát vào tai, khẽ nói.

“Hách Tại, anh yêu em.”

Hách Tại cũng giống như kẹo đường – ngọt mà không ngán, vừa mềm mại lại ngọt ngào, làm cho Đông Hải một khi đã yêu là quyến luyến mãi không rời.

Hoàn.

 

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s