[FF/PG13] Coffee

BreatheTác giả : lovehyuk-suju | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Lạc Thi

Coffee
Tác giả :
Cody | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ :
Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

. : .

10 giờ sáng, Donghae vẫn còn ôm ấp vợ mình chui rúc trong chiếc chăn bông dày. Hôm nay là thứ năm và Donghae có thể thấy một lớp tuyết mỏng phủ trên ô cửa kính. Anh định bước xuống giường, nhưng Hyukjae vẫn ôm cứng lấy anh làm anh không thể rời đi được. Anh cười, thích thú ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của vợ mình.

Donghae định gọi Hyukjae dậy cùng, nhưng anh quyết định không làm vậy và để cậu ngủ thêm chút nữa. Dù gì thì đối với một người con trai, mang thai quả thật không dễ dàng.

Donghae xỏ đôi dép bông vào chân rồi đi xuống bếp. Anh vẫn còn đang say ngủ, hơi mệt và gần như trông rất lôi thôi (cũng không hẳn, bởi vì anh ấy là Lee Donghae mà). Nhưng cũng chẳng hề chi, hôm nay là Giáng sinh và anh không cần phải tỏ ra thanh lịch hay kiểu cách vào những ngày như thế này.

Thường thì Donghae không có thói quen nào nhất định, nhưng có một việc mà anh luôn làm vào mỗi buổi sáng, đó là uống cà phê – ngày nào cũng vậy.

Donghae dùng loại cà phê mà cả tên nó anh cũng không biết đọc sao cho chính xác – hình như là Keurig? Anh đợi trước máy pha, ngồi trên bệ đá hoa cương và xem tiếp quyển sách đang đọc dở  – đó là một quyển sách tiếng Anh và Donghae chỉ có thể hiểu được hơn nửa nội dung. Nhưng cũng ổn thôi, vì anh vẫn đang trau dồi thêm kiến thức mà; một ngày nào đó, Donghae sẽ đọc lại cuốn sách đó lần nữa và lúc đấy, anh sẽ hiểu hết mọi thứ.

Tiếng lào rào của máy pha cà phê chính là âm thanh duy nhất trong căn phòng – dòng chất lỏng đen chảy xuống như một con thác nhỏ.

Donghae lật một trang sách.

Không lâu sau, cà phê đã pha xong, thứ thức uống nóng bỏng màu đen sậm. Donghae mang cốc cà phê trở lại chỗ ngồi và tiếp tục đọc sách. Không cho thêm kem, đường, hay bất cứ chất làm ngọt nào. Anh thích cà phê đen.

Tuy nhiên, cũng có mấy lần anh đột nhiên ngừng đọc rồi chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc cốc.

Cũng như hôm nay, Donghae cẩn thận đóng chặt quyển sách và đặt nó sang một bên. Anh kéo chiếc cốc lại gần để có thể nhìn thẳng vào bên trong. Vài bong bóng nhỏ nổi lên trên.  Màu đen tuyền nổi bật giữa nền cốc trắng.

Anh hớp một ngụm lớn, không quan tâm đến việc nó có thể làm rát lưỡi mình. Bởi vì nó nóng, ngon, và đen đậm – như những gì anh thích. Cà phê thật sự rất đắng, nhưng không sao cả vì nó luôn nhắc nhớ anh về lần đầu tiên gặp gỡ Hyukjae. Đó là một ngày bắt đầu bằng những vị đắng, rất đắng, nhưng sau đó lại trở nên ngọt ngào.

Donghae không thích ngọt – nhưng Hyukjae là một ngoại lệ.

Anh nghe một tiếng ngáp nho nhỏ và trông thấy vợ mình đang bước vào bếp. Những ngón tay mềm mại của cậu đang xoa đều trên bụng, một nụ cười nhẹ lướt qua trên khuôn mặt cậu. Hyukjae đang mặc áo len của Donghae, nó quá rộng so với cơ thể của cậu, hai tay áo dài ngoằn và vạt áo thì chạm đến nửa đùi.

Hyukjae đi thẳng đến kệ tủ và lấy ra một chiếc cốc xanh. Cái áo len bị giật lên cao một chút, và Donghae thoáng thấy chiếc quần soóc đen ngắn bên trong. Anh cười thầm với chính mình, thích thú ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt. Hyukjae sở hữu một làn da trắng ngần không tì vết cùng cặp đùi thon gọn mà săn chắc.

Hyukjae tự làm cho mình một cốc chocolate – cậu không thích cà phê. Cậu cho rằng nó quá đắng còn chocolate thì luôn ngọt ngào và lãng mạn. Hyukjae đặc biệt thích cho kẹo bông xốp vào chocolate nóng rồi nhìn nó tan dần, tạo thành những bong bóng màu kem trên nền nâu sẫm.

Cậu xoay lại và dựa người vào kệ bếp, nâng cốc chocolate lên môi.

“Chào buổi sáng, Hae.”

Khuôn mặt Hyukjae bị che khuất và giọng nói thì rất nhỏ. Một chút phớt hồng hiện lên trên má cậu; đó bởi vì chocolate nóng, hay là do dáng vẻ quyến rũ và đẹp đẽ của Donghae?

“Lại đây ngồi với anh”

Donghae vỗ vào chỗ trống phía trước mình, cười khúc khích. Hyukjae chỉ đỏ mặt, cảm thấy phân vân như thể không biết mình có nên lại hay không. Anh vỗ lên đùi mình lần nữa, và Hyukjae bẽn lẽn lại gần rồi ngồi vào lòng Donghae. Điều đó khiến anh không thể nào ngưng cười trước sự dễ thương của vợ mình. Donghae tinh nghịch cắn nhẹ vào mũi cậu, và Hyukjae có thể nghe được hương cà phê từ môi anh. Cậu cười, vung vẩy đôi chân rồi nép vào lòng Donghae.

Chẳng mấy chốc, cả hai chìm vào một khoảng lặng dễ chịu. Chỉ còn nghe được âm thanh Donghae và Hyukjae uống thứ thức uống vào buổi sáng của mình.

“Anh muốn đặt tên con là gì vậy?” Hyukjae đột nhiên hỏi, đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn. Cậu ôm vòng lấy cổ Donghae và tựa đầu vào vai anh. “Em muốn con có một cái tên dễ thương.”

“Dễ thương à?” Donghae cười khúc khích. “Um. . . Henry, được không? Anh nghe  tên đó trong một bộ phim Mỹ.”

“Em thích nó, Hae” Hyukjae gật đầu.

Donghae cười toe toét rồi cúi xuống, kéo cái áo len thùng thình của cậu lên làm Hyukjae cảm thấy ngượng. Tay còn lại của Donghae yêu chiều xoa trên bụng của Hyukjae. Ấm và thật mềm mại. Anh rất mong đứa bé sớm chào đời, thật tuyệt vời khi biết Hyukjae là người sẽ sinh con cho anh.

“Hae? Anh làm gì đó?”

Donghae nhìn lên, và Hyukjae nhìn lại anh bằng đôi mắt hé ra chỉ một nửa. Cậu vẫn còn buồn ngủ. Hyukjae dụi mắt một cách đáng yêu, trông cứ như một đứa trẻ lên năm chứ chẳng giống một chàng trai 25 tuổi chút nào.

“. . . Dùng thần giao cách cảm đề nói chuyện với con” Donghae cười tươi. Anh lại xoa nhẹ bụng cậu và hôn lên đó làm cậu trai tóc vàng đỏ mặt.

“Con có thích cà phê không, Henry?”

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s