[FF/PG] Inside the dust covered box are hidden memories

[FF/PG] Inside the dust covered box are hidden memories

Inside the dust covered box are hidden memories
Tác giả : next_punk | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Người dịch : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Họ gần như quên hết những gì mình đã từng trải qua.

. : .

Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng họ nói câu tạm biệt.

Họ cũng quen với nước mắt, nhưng suy cho cùng có lẽ đó là điều tốt nhất. Có lẽ đó cũng không phải lỗi của họ đâu và họ tin rằng mình sẽ có thể yên giấc,  hy vọng mình đã đúng, nhưng sự thật là họ không hề.

Không phải là họ muốn thế, nhưng họ bắt đầu quên đi nhiều chuyện. Đó là lẽ tự nhiên, SiWon giải thích; nhưng Donghae không tin và Siwon luôn hiểu lý do vì sao. Cuối cùng những lời muốn thốt ra đều trở nên câm lặng, nghèn nghẹn nơi cổ họng và quẩn quanh trên đầu lưỡi. Có thể đó là quy luật tự nhiên, họ biết, nhưng điều đó quả thật không nên.

YeSung là người đầu tiên quên đi; quên cái cách mà họ cười tươi trước ống kính. YeSung gần như quên luôn chuyện Kyuhyun luôn trêu chọc mình về con Ddangkkoma và những nếp nhăn trên trán dạo này hay xuất hiện khi anh cố gợi nhớ lại chút gì đó.

“Anh chỉ mới 45,” Yesung nghe thấy tiếng nói của chính mình đứt nghẹn qua đầu dây điện thoại. “Anh không nên quên đi mọi thứ dễ dàng như vậy.”

“Đó không phải lỗi của anh” Donghae, trở thành nơi trút bầu tâm sự bất đắc dĩ, cố cam đoan một lần nữa nhưng lời nói kia đã lạc đâu đó giữa Mokpo và Cheonan. Họ thở dài.

. : .

KangIn là người tiếp theo.

“Anh thậm chí không nhớ chúng ta có bao nhiêu người lúc đó.”

“Youngwoon, anh đãng trí rồi.”

“Ừ, ờ, im đi. Anh có thể già và đãng trí nhưng anh vẫn còn đủ khả năng để đá cho cái mông chú nở hoa đấy”

Donghae muốn cười, nhưng ngẫm lại sự việc đang diễn ra chẳng có gì đáng để cười hết.

. : .

Người tiếp theo quên đi là SungMin.

“Chính xác thì chú là ai?”

“Minnie, anh không nên đùa như vậy chứ”

“Nhưng mà tôi không nhớ.”

“Anh nói dối.”

“Nói chuyện với chú em thật là vui.”

Đầu dây bên kia tắt ngấm và Donghae phải giật mạnh tóc mình để năng bản thân hét lên.

. : .

“Anh không hiểu vì sao bây lại muốn chúng ta trở về như lúc trước.”

Quán café nhỏ và ấm cúng, Donghae có thể ngửi thấy mùi sáp nến dù hương nước hoa trên người HeeChul có nồng nặc cỡ nào, Donghae vui khi thấy người kia hầu như không thay đổi. Ít nhất là không thay đổi quá nhiều.

“Em chỉ là nhớ khoảng thời gian chúng ta ở gần nhau và đùa giỡn vui vẻ” Donghae nói khi nhìn HeeChul chớp mắt vài cái, trái tim quặn lên đôi chút. “Em nhớ chúng ta hát cùng nhau. Tất cả chúng ta.”

Heechul hé môi nhưng ngay sau đó im lặng trở lại, Donghae vẫn biết người kia muốn nói gì. Rằng không thể nào tìm lại được những con người của lúc trước, rằng đó là quá khứ, hãy quên nó đi như những con người ngoài kia đã quên.

Em không muốn vậy – Donghae muốn khẳng định. Nhưng vì HeeChul chẳng nói gì ra cả nên anh cũng đành im lặng.

Ngoài trời đang đổ tuyết, Donghae khẽ co người khi nhìn thấy vết sẹo dài trên da HeeChul sau lần nhập ngũ khi xưa.

. : .

Leeteuk nhớ, nhưng không quá nhiều.

“Em còn nhớ chúng ta hay bị hyung quản lý la chỉ vì  Eunhyuk hay không?” LeeTeuk nhớ lại chàng trai tóc đỏ và đột ngột hỏi, Donghae chợt cười vì một cái tên đã bị lãng quên.

Donghae đánh vần cái tên đó lần nữa, Eunhyuk, Eunhyuk, Eunhyuk, như thể đó là một câu thần chú. Đến sáng hôm sau, cổ họng anh vẫn còn đau rát vì cứ mãi lặp đi lặp lại một từ duy nhất.

Donghae có thể nếm được âm thanh phát ra của chữ H đi kèm với chữ Y và theo sau là chữ U, nghe có vẻ như một điều ước vậy. Một lời xin lỗi không kịp nói ra chôn sâu trong tim anh một thời gian rất lâu rồi.

Donghae hít một hơi thật sâu, cố gắng lau đi lớp bụi mờ phủ lên chiếc hộp đóng kín giấu sau cánh cửa khóa chặt trong tâm trí mình – nơi mà anh cảm nhận những sự rung động, những hình ảnh sống lần lượt hiện về.

Nó đã được khắc sâu trong trí nhớ, nhưng không phải là thật.

Donghae không thể nhớ được tên thật của người kia.

. : .

Donghae thích ngắm những đứa trẻ chơi đùa xung quanh cái sân nhỏ sau căn hộ của mình. Mở tung cửa sổ để nắng và tiếng cười tràn vào căn phòng với bốn bức tường chết và những hình thù kì lạ. Donghae thích thế, thích ngắm nắng vàng nhuộm màu căn phòng, biến những bức họa cứng ngắc trở nên mềm mại hơn. Cảm giác giống như đó là một căn nhà thật sự.

Nhưng ngay sau đó bầu trời đen đặc dần và những đám mây đơn màu bắt đầu rơi lệ, bốn vách tường và những bức họa lại trở về một màu xám.

Từ hôm đó, anh không mở cửa sổ thêm một lần nào nữa.

. : .

Trời vẫn đang đầy tuyết khi Donghae cuối cùng cũng có đủ can đảm để gọi đến số vừa xin được từ Jungsu-hyung hôm trước.

Một giọng nói quen thuộc từ bên kia khiến tim Donghae như tan chảy trước khi Henry thốt lên “Em không ngờ là anh vẫn còn sống, Donghae-hyung.”

Câu nói ấy như ghim thẳng vào tim Donghae “Tại sao?”

“Oh. Em cũng không rõ nữa.”

“Anh đâu có già đến vậy.”

“Hyung. . . đừng tự lừa mình. Anh già rồi, chúng ta già rồi.”

“Anh thậm chí chưa đến 50!”

“Nhưng trong ngành giải trí, chưa đến 50 đã là quá già.”

Donghae mím môi trước khi thì thầm “Anh không nhớ, Henry.”

“Em biết. Có ai nhớ đâu, ổn thôi hyung à.”

Câu trả lời của Donghae không bao giờ đến tai Henry bởi vì người kia đã vội cúp máy.

Donghae tin rằng cuộc sống ỡ Mỹ rất vồn vã và bận bịu, nhưng có đến mức đó không?

. : .

Một tuần sau đó, Donghae nhận được một phong thư kèm theo một chiếc hộp. Những con chữ lộn xộn trên nền giấy trắng, đôi chỗ phồng lên một lõm tròn và Donghae biết đó là do nước mắt.

Bên trong hộp, Donghae chỉ tìm thấy những mảnh giấy bị xé vụn.

Gửi Donghae,

Tớ cũng không biết. . .

Thật lâu sau đó, ngón tay của Donghae vẫn còn siết chặt quanh mảnh giấy nhỏ. Và Donghae nghĩ nét mực trên giấy có hể ăn vào da mình nếu còn không buông ra. Chỉ là, không thể.

. : .

“Chuyện này vui thật đấy.”

“Không, đáng sợ thì có.”

“Nó điên rồi.”

“Thằng nhóc không có điên, Heechul!”

“Nhưng nó hành động như điên!”

“Nó chỉ muốn nhớ ra thôi mà.”

Donghae đột ngột nhắm mắt và cố gắng bịt luôn cả tai mình.

“Jungsu, cậu không biết đâu. Nó sẽ hóa điên đó!”

“Không mà!”

Donghae cảm thấy như cổ họng mình nghẹn lại

“Mọi người. . . mọi người không muốn nhớ lại sao?”

Nhìn thì thấy họ không muốn thế, Donghae nghĩ.

Có phải em là người duy nhất muốn nhớ lại hay không? Donghae muốn hỏi lắm, nhưng anh thậm chí còn không có chỗ để xen vào cuộc đối thoại kia.

. : .

“Ryeowook à, em có nhớ hay không?”

“Có gì để mà nhớ hả Donghae-hyung?”

. : .

“Anh cảm thấy như chúng ta đang nói về kỉ Băng Hà ấy Hae ạ,” Shindong lẩm bẩm trong khi bế đứa bé gái 6 tuổi trên tay “Nó đã. . . wow. Chính xác thì đã  bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ?”

Đầu Donghae xoay vòng như thể hàng nghìn fan đang la hét ngay bên tai anh vậy. Chiếc chìa khóa mà Donghae cố nắm giữ 12 năm qua cuối cũng cũng trở nên khó nắm bắt.

“. . .Rất nhiều năm rồi.”

“Oh.”

“Hyung, em không. . . không thể nhớ cái tên đó.”

Donghae chợt nghe thấy tiếng khóc của đứa con gái nhỏ của Shindong vang lên.

“Tên nào, Donghae-sshi?”

Đứa trẻ khóc lớn hơn và Donghae cuối cùng cũng để chiếc chìa khóa ấy vuột khỏi tay mình.

“Em cũng không biết.”

. : .

Đêm sau đó Donghae đã nằm mơ. Mơ về một nơi xa xôi mà anhđã từng ở đó. Nó rõ ràng lắm, rõ ràng đến mức Donghae có thể nhìn thấy từ những ánh mắt tràn đầy niềm tin của họ đến từng cái cúc áo, anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi mồ hôi trên cơ thể họ và chạm vào được những trang phục mà họ đang mặc.

Donghae mơ về một ánh nhìn yêu thương và đôi mắt nâu chocolate luôn nhìn vào mình.

Ánh sáng vụt tắt và Donghae biết mình chỉ còn vài phút để thay áo. Dù vậy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Donghae vẫn không thể nào dời mắt khỏi ánh nhìn kia.

Một noona vỗ vào vai Donghae và anh biết chỉ còn chính xác 5 giây nữa.

4. . .

Donghae cởi áo khoác.

3. . .

Anh khoác vào người một chiếc áo khoác, một chiếc màu đen thay cho chiếc áo trắng vừa rồi.

2. . .

Donghae vuốt nhẹ mái tóc và chỉnh lại mic.

1. . .

Anh nhìn vào đôi mắt nâu tròn ấy lần cuối cùng nhưng sáng hôm sau, khuôn mặt kia lại chẳng để lại chút dấu vết gì trong trí nhớ Donghae cả.

. : .

Donghae lại mơ và mơ về giấc mơ đó rất nhiều lần. Anh cười, đáp trả nụ cười đã mờ trong tâm trí và chói lòa trong đôi mắt mình. Nó trắng hơn cả phong thư anh nhận được và sáng hơn cả những ánh nắng từ cửa sổ tràn vào. . .

Donghae thức dậy với chút vị nắng vương trên khóe môi, ẩn vào đầu lưỡi và thắt chặt trong vòm họng.

. : .

Anh cũng tìm gặp ZhouMi và Hangeng vài ngày sau đó với một con tim tràn đầy hy vọng, nhưng lại ra về với một nỗi thất vọng ê chề.

. : .

KyuHyun và Donghae ngồi trên tầng thượng của căn hộ ở thành phố đầy khói bụi, Seoul. Và Donghae nhớ lại nơi  đây là nơi 13 người từng hạnh phúc nhưng lại chẳng nhớ lý do tại sao, anh cũng quên luôn những tiếng cười.

“Hyung không nên lo lắng,”

Kyuhyun nói qua một hơi thuốc phà nhẹ và đám khói mỏng ấy xộc vào mắt Donghae cho đến lúc anh chẳng biết mắt mình cay là vì khói hay vì cái gì đó khác. “Anh không thể làm cho quá khứ sống lại. Nhưng. . . Em nhớ chúng ta đã từng rất hạnh phúc. Cười rất nhiều. Cả những lúc buồn nữa. Khóc cũng rất nhiều. ”

Donghae nghẹn lại trước những điều mà mình luôn giấu kín.

Anh để KyuHyun hút hết hộp thuốc của mình và định rằng người kia ở lại sau khi thấy KyuHyun có vẻ say, chắc không về nhà được .

Đêm đó, Donghae nghĩ mình đã có thứ gì đó để vịn vào, nhưng suy nghĩ ấy biến mất sau chỉ một vài phút khi KyuHyun bước chân ra khỏi căn hộ.

. : .

“Donghae-hyung, em vẫn nhớ”

Con tim anh đập nhanh trong lồng ngực và đôi mắt mở to. Donghae nín lặng nhìn đôi môi KiBum khẽ cong lên, đánh vần cái tên ấy trong khi tay khẽ siết chặt mảnh giấy. Những vết chai trên ngón tai chạm vào cái tên đã bị quên lãng. Donghae thì thầm “Hyukjae. . .”

. : .

Donghae quên cái cách mà Hyukjae phồng má, cũng như cái nhíu mày của cậu khi không muốn chia sẻ đồ ăn với ai. Donghae cũng quên luôn cậu nhìn buồn cười như thế nào với mái tóc vén ngược ra phía sau tai. Cơ thể mảnh khảnh với một ít cơ bắp, cả đường quai hàm xinh đẹp. . . Donghae giận bản thân mình vì đã quên đi – hoàn toàn quên đi hình dáng của đường cong trên khuôn mặt đó.

Nhưng Donghae nhớ cách những ngón tay họ đan vào nhau. Khăng khít, khăng khít. Với một nụ cười tràn đầy sức sống và một con tim lỗi nhịp.
Donghae vò chặt mảnh giấy trong tay mình.

Gửi Donghae,

Tớ cũng không biết. . .

Và Donghae nhớ ra bàn tay của người kia, cả cái cách khi cậu cầm bút viết ngày xưa.

Donghae biết, hình ảnh đã rõ ràng và âm thanh đã vang vọng, anh cuộn tròn trong chăn, bật khóc khi bắt đầu nhớ lại tất cả. Chỉ một chút thôi, để nước mắt rơi một lần vì thật tuyệt biết bao khi có thể nhớ lại và biết được sự thật. . .

Bây giờ Donghae đã có thể mở chiếc hộp phủ bụi nằm sâu trong tim mình. Anh đã biết, anh đã nhớ.

. : .

“Donghae. Tớ. . . tớ không biết phải nói gì nữa.”

“Tớ nhớ ra rồi, Hyukjae.”

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s