[FF/PG] I remembered

InterviewerTác giả : drawingintheair | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeNgười dịch : Dương Tử | Hiệu chỉnh : Ngụy Phương

I remembered
Tác giả : Seri | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Ngụy Phương

Chúng ta từng nói sẽ mãi yêu nhau, nhưng cậu đã quên lời hứa đó. Và bây giờ, tất cả những gì tôi có là kỉ niệm mà tôi khắc ghi; nhưng chỉ mình tôi nhớ, thì không đủ.

. : .

Tôi nhớ mình đã từng có một quãng thời gian rất hạnh phúc; mọi thứ đều như đã được an bài một cách hoàn hảo. Đó là khi người tôi yêu ở ngay bên cạnh; và cậu đã nói sẽ không bao giờ rời xa. Tôi nhớ rất rõ từng cái ôm nồng thắm, những nụ hôn ngọt ngào, tình yêu mãnh liệt và lời hứa sẽ bên nhau đến hết đời. Tôi nhớ khoảng thời gian tưởng chừng tình yêu là vĩnh cửu, cứ ngỡ đâu vạn vật vĩnh viễn không chuyển dời. Tôi nhớ lắm,cái lúc cậu nói cậu sẽ trở lại, vẫy tay chào và nói “Chúng ta sẽ gặp lại nhau!” chứ không phải là “Tạm biệt”.

Đó là một khoảng thời gian rất dài tôi tin tưởng vào câu “Chúng ta sẽ gặp lại nhau!” ấy và không ngừng chờ đợi. Dĩ nhiên,tôi vẫn gặp cậu mỗi ngày; chúng ta làm việc cùng nhau, nhưng mọi thứ đã không còn như lúc đầu nữa. Tôi nhớ, mình đã kiên nhẫn chờ cậu trở lại, luôn khoác lên mình một nụ cười phù phiếm bởi vì tôi nghĩ. . . chúng ta như thế này sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu. Nhưng tôi đã sai. Tôi nhớ cái ngày mà cậu đi về kí túc xá; quỵ xuống, nức nở, nghẹn ngào, và khóc thật to; tôi đã lập tức đi đến bên cạnh và ôm lấy cậu vào lòng, thắc mắc chuyện gì đã xảy ra nhưng lại không dám hỏi. Đêm đó, cậu thiếp đi trong lòng tôi, và tôi thì có một giấc ngủ bình yên với gương mặt cậu say ngủ trong tay mình.

Tôi cũng nhớ rất rõ. . . đó là lần cuối cùng.

Tôi nhớ như in buổi sáng sau cái đêm ảm đạm đó, khi cậu tỉnh dậy và dáo dác nhìn. Tôi nhớ ánh mắt hoang mang của cậu đè nặng lên những thứ xung quanh. Tôi nhớ, tôi đã gọi, nhưng cậu không hề phản ứng gì cho đến khi tôi lắc mạnh vai cậu và hét lên rằng hãy nhìn tôi đây này. Cậu cũng đâu có lắng nghe, phải không? Cậu chỉ nhìn tôi câm lặng với đôi mày nhíu khít lại. Tôi nhớ đã lướt nhìn xuống đôi môi ngọt ngào của cậu, cậu biết không? Tôi muốn chúng vô cùng. Tôi đã hôn cậu thật khẽ khàng, chỉ là lướt qua để tôi có thể nếm chút vị dâu trên môi cậu. Sẽ không có gì bất thường nếu cậu không đẩy tôi ra, lau đi khóe môi một cách đầy kinh tởm.

Tôi nhớ mình đã nhìn cậu thật ngỡ ngàng khi cậu hét vào mặt tôi, hỏi tôi tại sao lại hôn? Tôi nhớ nữa, cái sự ồn ã ấy đã khiến mọi người lục đục chạy lên phòng với vẻ mặt còn ngái ngủ, hỏi vì sao mới sáng sớm đã náo động thế này. Sau đó, tôi nhớ, cậu cũng hét lên khi gặp họ. Mãi cho đến khi cậu hỏi bọn tôi là ai thì mọi người mới sửng sốt hiểu ra. Nhưng tôi cũng nhớ, rằng tôi đã nghĩ đó chỉ là một trò đùa.

Không, sẽ không đâu,phải không?

Tôi nghĩ cậu sẽ không bao giờ thất hứa, chính cậu nói vĩnh viễn không rời xa mà? Tôi nhớ mọi người đã vác cậu lên xe của JungSoo hyung rồi lần lượt vào trong đó, mãi cho đến khi chỉ còn tôi và SungMin hyung bị bỏ lại. Tôi nhớ, anh ấy đã rón rén đến gần tôi, hỏi rằng tôi có ổn không.

Tôi có ổn không?

Tôi không nhớ, nhưng tôi nghĩ là không.

Không. . . tôi nghĩ mình không thể nào ổn được. Cậu. . . cậu đã đi rồi.

Tôi lại nhớ, sau đó SungMin hyung đã vén đám tóc lòa xòa trước mắt tôi thật khẽ khàng, Những ngón tay chỉ như lướt qua da thịt. . . cứ như tôi là một con búp bê sứ dễ vỡ vậy.

Cậu có thấy, cậu đã rời bỏ tôi như thế nào không?

Tôi nhớ mình đã trở nên tuyệt vọng. Đó là cả một quá trình dài. Đầu tiên là tim tôi vỡ thành từng mảnh khi cậu đẩy tôi ra. Sau đó, nó lại nát vụn thêm lần nữa khi họ mang cậu trở lại. Tôi nhớ cái dáng vẻ ngờ nghệch của cậu; tôi nhớ, mọi người đã lo lắng như thế nào. Mặc dù HeeChul hyung hoàn toàn im lặng, và có phải chăng một dòng nước mắt đã tuôn trên má KyuHyun?

Tôi không nhớ.

Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng.

Tôi, không thể nhớ.

Nhưng tôi lại nhớ lúc cậu đến gần mình, vẫn là rụt rè lắm, giống như cậu đã không còn giữ được cái nhìn đúng đắn về con người tôi nữa rồi. Tôi nhớ mình đã nghĩ mãi rằng tại sao cậu luôn nói sẽ đọc được buồn đau trong mắt tôi, kể cả khi tôi không biết, cậu vẫn biết. Hiểu rõ tôi còn hơn cả tôi hiểu bản thân mình. Tôi nhớ cứ mỗi bước cậu tiến lên, tôi lại lùi ra sau một chút, làm vung vãi những cái gối bông trên khắp sàn nhà. Tôi nhớ cậu sau đó đã với tay bắt lấy tôi nhưng trượt mất, thay vào đó, cậu nắm lấy một khoảng không. Tôi nhớ lắm, mình đã tự vấn bản thân liệu rằng đây có phải dấu hiệu cho một sự kết thúc. . . cậu không giữ tôi được nữa rồi.

Và tôi, vuột khỏi tầm tay cậu.

Tôi nhớ cậu đã trở lại với họ. . . không phải tôi. Buổi sáng đó, tôi tôi rõ, cậu thức dậy với độc một chiếc boxer trên người, gõ cửa tất cả các phòng ngủ cho đến khi tìm được người cậu muốn. Tôi nhớ, cậu lôi anh ấy ra khỏi giường, làm náo động những người đang say ngủ trong phòng trước khi kéo anh ấy vào lòng cho một cái ôm chặt, cậu gần như khóc vì hạnh phúc và nhẹ nhõm. Tôi nhớ chứ, người cậu nhận ra đầu tiên không phải tôi, là SungMin hyung. Tôi nhớ như in mình đã chết lặng ở cửa phòng, nhìn mọi người vui mừng vì chút kí ức của cậu vừa được khơi gợi lại.

Tôi nhớ tôi đã ganh tị, giận và đau.

Tôi nhớ con tim mình lại vỡ nát lần nữa. . . rồi lại khóc.

Này, tôi cũng nhớ JungSoo hyung là người cậu nhận ra tiếp theo. Tôi nhớ lúc đó chúng ta đang tụ họp trên bàn ăn với chút thức ăn nhẹ và ramen, khi cậu cười to và nói ngày nào đến Sukira JungSoo hyung cũng mang cho cậu một hộp ramen để ăn dọc đường, cứ như đó là điều tự nhiên nhất. Tôi nhớ JungSoo hyung gần như nhảy ra khỏi ghế, vội vàng ôm lấy cậu rồi vùi mặt vào vai cậu như anh vẫn thường làm khi quá xúc động. Tôi cũng nhớ, mình đã co cụm trong một góc khuất của chiếc bàn, cạnh bên JongWoon hyung, nhìn cái ôm đó bằng cả một sự chán ghét. Tôi nhớ JongWoon hyung đã xoay lại và hỏi tôi có ổn không

Tôi có ổn không?

Tôi không nhớ, nhưng tôi nghĩ là không.

Tôi chưa bao giờ ổn từ khi cậu rời bỏ tôi.

Tôi nhớ SiWon là người tái hiện trong kí ức của cậu tiếp theo. . . cách mà cậu ấy cười khúc khích rồi ôm cậu vào lòng nữa, giống như là đang nhạo báng tôi, coi khinh tôi, chỉ thẳng vào mặt tôi và nói rằng cậu ta đã có được cậu rồi. . . tôi thì không. Tại sao lại là cậu ta? Sao không phải tôi? Tôi nhớ tôi đã tự hỏi mình, tự mắng nhiếc, tự giục bản thân để có thể gượng dậy. Sao cậu không nhớ ra tôi trước cậu ta, Hyuk? Tôi nhớ mình đã hỏi JungSoo hyung liệu cậu sẽ nhớ ra tôi hay không. Anh ấy chỉ vuốt nhẹ tóc tôi và nhìn tôi đầy lo lắng, nói rằng cậu sẽ nhớ thôi. Tôi lại nhớ, sau đó tôi tìm đến HeeChul hyung-người có thể cho tôi một câu trả lời thành thật nhất. Và sau đó, tôi nhớ rằng, anh ấy chỉ mỉm cười yếu ớt trước khi vỗ nhẹ vai tôi rồi trả lời.

Anh không biết, Hae à. Anh mong là như vậy.

Tôi nhớ cuối cùng thì cậu cũng nhận ra tôi. Tôi nhớ như khắc trong tâm trí rằng trái tim mình đã nát vụn và bị dẫm đạp lên đến những năm lần. Rằng tôi chỉ đến trong tiềm thức của cậu sau ba người kia, ShinDong và RyeoWook. Khi lần đầu tiên cậu ôm tôi kể từ nụ hôn cuối cùng đó, tôi nhớ mình đã tự nhủ chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn có thể chạm vào nhau sau đó nữa đâu. Nhưng tôi đã vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ thân quen và hít đầy vị dâu ngọt ngào, cố tưởng tượng mình chính là đang thưởng thức đôi môi cậu. Tôi nhớ HeeChul hyung đã cười, và tôi cũng cười si ngốc cho đến lúc cậu thì thầm vào khoảng không vô định, chẳng để cho ai. Tôi nhớ khoảnh khắc đó, trái tim tôi đóng băng và rồi rạn nứt, vỡ bung ra hàng triệu mảnh và trôi về những nơi mà tôi không bao giờ tìm lại được.

Cảm ơn vì đã luôn là người bạn thân nhất của tớ, Hae.

Tôi không nhớ đâu, những gì xảy ra sau đó. Tôi nghĩ, tiềm thức mình đã cạn sạch rồi. Không kí ức, không kỉ niệm, không hình ảnh, không còn gì lưu lại nữa. Tôi đã quên hết rồi. . . quên một cách có chủ tâm.

Đáng buồn thay, tôi lại nhớ. Nhớ cách cậu lấy lại kí ức của mình; dần trở về bên bọn tôi, bên Super Junior. Tôi nhớ mọi người đã vui tới mức nào khi cậu nhận ra YoungWoon hyung qua video-chat, cuối cùng cũng nhớ ra hết mười bốn người bọn tôi — tôi vốn nghĩ HeeChul hyung sẽ là người cuối cùng, nhưng trước đó, cậu đã ôm anh ấy thật chặt và nói rằng đừng bao giờ ngại ngần với cậu nữa. Tôi nhớ mình đã ganh tị, ganh tị với điều đó dù chỉ là biểu hiện của tình bạn và tình bạn không hơn, nhưng sao chứ, đó cũng là tất cả những gì mà tôi nhận được. Tôi nhớ tôi đã thầm rơi nước mắt trong căn phòng cùng với JungSoo hyung ngủ say bên cạnh, nuốt tiếng khóc trở vào trong.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn theo cái cách mà tất cả chúng ta đều nhớ. Ban đầu cậu gần như mất phương hướng, chẳng biết cuộc sống của một thần tượng là phải như thế nào; nhưng khi tôi biểu diễn một vài động tác vũ đạo cho cậu xem, tôi nhớ, cậu đã nhớ ra chúng ta chính là Super Junior. Thời gian lại trôi, chúng ta tiếp tục đi quảng bá bình thường trở lại, về với những ELFs đáng tự hào. Tôi nhớ chúng ta lại về kí túc xá sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, và tất cả thành viên đều tranh nhau tắm rồi đổ gục trên giường. Cậu cứ luôn nằm trên ghế bành cho tôi khi có ai đó vực cậu dậy để đi tắm, và tôi nhớ chính xác những gì cậu sẽ làm tiếp theo. Thật quen thuộc, nhưng sao vẫn luôn có gì đó không tròn vẹn? Rồi tôi nhớ ra đó là nụ hôn chúc ngủ ngon mà cậu tặng tôi mỗi ngày, không gian yên tĩnh cùng những yêu thương nhẹ nhàng mà chúng ta vẫn làm nếu còn chút năng lượng thừa; đó là vũ điệu của cảm xúc, trái tim và cơ thể hòa làm một. Tôi nhớ rằng mình đã nhớ cậu thật nhiều, nó còn đau hơn gấp vạn việc tôi đánh mất cậu.

Tôi trông ngóng ngày qua ngày, nhưng lại càng để cậu đi xa khỏi tôi. Chúng ta vẫn là bạn thân đó thôi nhưng tôi muốn nhiều hơn. Tôi muốn cậu, còn cậu là một thứ mà tôi không bao giờ có, ít nhất là, không còn như lúc đầu. Tôi nhớ những màn fanservice sau đó kinh khủng đến mức nào, đau đớn, và luôn nhắc tôi nhớ giữa tôi với cậu giờ có thế và chỉ thế. Tôi nhớ cái đêm tôi đã thật sự bật khóc trong vòng tay JungSoo hyung, anh ấy ôm tôi khi cậu không còn ở đó nữa. Tôi xin cắt giảm những màn fanservice ấy xuống đi, và cuối cùng Jungsoo hyung cũng làm được; tôi không biết anh ấy đã làm bằng cách nào, nhưng cậu biết đó, anh ấy là JungSoo hyung. . . vì vậy tôi không cần phải hỏi. Tôi cũng nhớ cậu đã bối rối khi tôi giữ khoảng cách, nhưng chẳng ai trong hai ta dám mở lời. Tôi không bao giờ quên cái cách chúng ta đi trên những mảnh vỡ nối dài, cố gắng không để bị tổn thương nhưng nó lại quá trễ.

Tôi không nhớ khi nào thì mình bắt đầu buông xuôi tất cả, nhưng tôi biết tôi đã làm— vào một ngày, đánh mất, lạc lõng, đau đớn . . .và quên. Đó là hỗn hợp ngọt ngào của những sự đau đớn chất chồng : cậu và SiWon lấp đầy những màn fanservice cho sự thiếu vắng của EunHae, cậu xa lánh tôi thay vì cứu lấy mối quan hệ giữa chúng ta, cậu được khuây khỏa khi ở bên SiWon và SungMin còn tôi trở nên. . . vô nghĩa. Tôi nhớ rõ cái cách mà con tim cậu vẫn đập nhưng từng nhịp không còn dành cho tôi nữa; tôi nhớ tim tôi đã đập vì cậu nhanh gấp trăm lần đề bù lại nhưng có bao giờ đủ không?

Cậu đi thật rồi.

Cỗ máy thời gian của tôi đâu? Sức mạnh kì diệu nào mang cậu trở về,  trọn vẹn và hoàn hảo? Cho đến khi tim ta lại đập vì nhau, và tôi có thể hôn chúc cậu ngủ ngon mỗi tối, hoặc ôm cậu mỗi khi cậu cần được an ủi, hay hòa quyện cùng nhau và yêu cậu cho đến hơi thở cuối cùng? Tôi nhớ hằng đêm tôi vẫn cầu xin Chúa ban cho mình một ân huệ, cái cách mà tôi ôm hy vọng kể cả khi hy vọng đó đã chóng lụi tàn. Tôi khóc vào mỗi tối và chờ đến lúc bình minh ló dạng, chờ nước mắt khô đi. Tôi nhớ mình đã tự hỏi biết bao nhiêu lần; sao thời gian cứ trôi khi mà trên vũ trụ này vẫn có một người đang liều lĩnh mong nó một lần dừng lại. . . để quay lại từ nơi bắt đầu? Không ai thấy tôi đang dần tiều tụy, không ai cần phải thấy điều này. Nhưng họ biết tôi không thể sống thiếu cậu. Tôi có thể thấy trong mắt họ : sự thương hại, sự đồng cảm, lo lắng. . . nhưng tôi đâu cần họ lo lắng, đồng cảm hay quan tâm?

Tôi cần cậu, người duy nhất tôi không thể có.

Tôi nhớ mình đã dần dần biến mất, chìm vào cõi ma mị riêng với thật nhiều những cơn ác mộng. Cậu xuất hiện trong tâm trí mỗi khi tôi nhắm mắt, và kí ức về quãng thời gian tôi được ru ngủ bằng lời cậu nói thật dịu dàng; rằng đừng lo nghĩ gì cả và cậu yêu tôi rất nhiều mỗi khi ta nằm cạnh nhau. Cậu cứ mãi ám ảnh tôi trong từng giấc mơ cho đến khi tôi giật mình thức dậy, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, và khát khao vô cùng được chạm vào cậu. Mùi hương đó. Vị ngọt đó. Tôi nhớ rất lâu rồi, tôi từng nói với cậu rằng tôi không thể sống thiếu cậu; mất cậu, tôi sẽ chết. Cậu không nhớ nó đâu, nhưng tôi thì nhớ rất rõ; những câu nói đó vang vọng mãi trong đầu như lời nguyền rủa của một hồn ma. Tôi nhớ rằng lúc đó tôi đã nhận ra mình hoàn toàn đúng : tôi, không thể sống thiếu cậu.

Tôi nhớ cậu, Hyukkie.

Tôi nhớ những mảnh vỡ của mình ngày một nhiều thêm, chẳng bao giờ có cơ hội hàn gắn. Tôi thấy mình như một mảnh thủy tinh vô hồn, không gì cả ngoài những hình ảnh phản chiếu rời rạc. (Cậu có nhớ cậu đã đập nát tấm gương trong phòng tắm như thế nào không, sau cái trận cãi nhau rất lớn của tôi và cậu đó?). Tôi cho phép mình trượt dài trên những mảnh vỡ, nhìn đăm đăm vào mình trong những mảnh kính bị tách rời, tay chân, khuôn mặt đều không nguyên vẹn; và giọt nước mắt cũng bị bẻ đôi. Tôi nhớ mình đã rơi rồi lại rơi, xa lắm, mãi không thấy điểm dừng, nhưng bằng cách nào đó nó lại gói gọn trong một không gian nhất định; không biết tôi đã rơi như vậy trong bao lâu, nhưng dường như nó chỉ là một cài vòng lẩn quẩn, một vòng tròn không có điểm kết. Tôi nhớ tôi đã ước, cậu sẽ rơi cùng tôi. Biết đâu chúng ta sẽ trôi ngược trở lên, và biết đâu, cậu tìm thấy chúng ta ở đó.

Tôi nhớ mình đã thôi không gửi lời cầu nguyện đến Chúa mỗi ngày, thay vào đó, tôi cầu xin thời gian, van chúng hãy thôi tích tắc từng giây từng phút. Mỗi giây, cậu (hay tôi?) lại trôi xa hơn; mỗi giây, cậu ( hay tôi?) lại lạc trong bóng tối ngút ngàn và từ chối nắm giữ mọi thứ.

Đó là một ngày tôi trở về nhà sau một lịch trình vô nghĩa với những nụ cười giả tạo, kịch bản giả tạo và nhân cách cũng giả tạo nốt. Tôi nhớ đã thấy cậu từ phía sau, cậu nghiêng đầu vào hõm cổ SiWon trong khi cả hai đang ôm ấp và ngồi xem TV một cách thoải mái. Tôi nhớ, mình đã chùn bước; túi xách trượt dài khỏi vai và đôi mắt mở to khi tôi quan sát từng cử động của cậu. Thì thầm, cười khúc khích, âu yếm với người đã từng là bạn thân của chúng ta, nhưng bây giờ thì rõ ràng hơn nhiều.

Tôi nhớ rõ ràng những thớ cơ trong tim tôi như siết chặt, và tôi có thể nghe âm thanh đứt gãy của những tàn dư vụn vỡ lại bị đập nát thêm ra khi cậu nghiêng đầu và hôn nhẹ lên môi SiWon, cậu cười hạnh phúc và xoay mặt đi hướng khác. Đôi mắt cậu lấp lánh thứ tình cảm mà chỉ dành cho riêng tôi trước đây; ánh nhìn nói lên ngàn triệu câu chữ và hàng nghìn cảm xúc. Tôi nhớ mình đã trượt chân khi cố gắng quay đầu, bỏ chạy và buông tay cậu. Cậu  lập tức nhảy khỏi chỗ ngồi và nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi, lo lắng và sợ hãi. Trái tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực và dạ dày nhộn nhạo hẳn lên, trong một khắc, tôi đã hy vọng rằng biết đâu cậu đã nhớ ra tôi và cảm thấy hối lỗi vì những việc vừa rồi.

Nhưng cậu đã nói ra điều mà tôi không muốn nghe nhất—còn đau hơn cả khi cậu hôn SiWon.

Cậu ta đã lấy hết những gì mà chúng ta từng có, mọi thứ. Siwon nhìn tôi đầy tội lỗi, và tôi biết lý do tại sao. Cậu ta biết tôi yêu cậu, và cậu ta biết tôi sẽ vẫn luôn như vậy dù mọi chuyện có như thế nào; cậu ta phản bội tôi, lợi dụng lúc cậu chẳng thể nhớ ra tình cảm mà tôi dành cho cậu, tình cảm của chúng ta. Túi xách trên vai cứ nhẹ dần, nhẹ dần rồi rơi phịch xuống sàn nhà. Tôi nhớ bằng cách nào mà chỉ với một câu nói, một câu hỏi, cậu đã khiến tôi chạy về phòng với đôi tay nắm chặt, mắt nhắm hoàn toàn và cánh cửa đóng sầm trước khi một giọt nước trào ra. . .

Tớ xin lỗi, nhưng tớ là người đồng tính. Tớ rất y-yêu SiWon. . . làm ơn, đừng ghét tớ,Hae.

Tôi nhớ cậu đã đuổi theo tôi và đập tung cánh cửa. Tôi chỉ cuộn tròn trong chăn và ôm chặt gối bông vào lòng, hy vọng làm thế có thể không nghe thấy tiếng cậu nữa.Tôi nhớ, mình đã nghĩ rằng : có thể không? Nếu tôi vùi chặt mặt vào chiếc gối này rồi nhịn thở, tôi có thể chết đi không? Sau khi tiếng đập cửa đã dừng được một lúc, tôi thề rằng vẫn nghe loáng thoáng những tiếng thì thầm. Tôi nhớ tôi đã cố vờ tưởng như đó là ảo giác của mình thôi; cậu là của SiWon rồi, không phải tôi; không bao giờ là của tôi một lần nữa. Tôi nhớ mình vẫn thừa biết SiWon là người kéo cậu ra khỏi đó, và tôi nghe tiếng cậu nghẹn ngào đằng sau cánh cửa. Tôi biết, SiWon đang ôm lấy cậu – hệt như cái ngày mà tôi ôm cậu trước khi toàn bộ kí ức của cậu bay đi. Tôi nhớ mình đã hy vọng bằng mọi sự đau đớn nhất, thâm độc nhất, nhẫn tâm nhất, rằng giá như cậu sẽ lại quên tất cả một lần nữa. Nhưng, tôi lại chỉ cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười cho đến lúc thiếp đi.

Đêm đó tôi giật mình tỉnh dậy, giấc mơ đó vẫn còn sống động trong đầu. Cậu đang ngậm lấy tôi khi đã quá mệt mỏi cho lần tiếp theo. Những giọt nước lăn dài trên lưng cậu khi cậu quỳ trước mặt tôi; tôi không tài nào dứt mắt khỏi vẻ quyến rũ đáng yêu kia. Tôi nhớ rõ giấc mơ đó nó chân thực đến mức nào, tôi đã hạnh phúc ra sao, cả cái ánh mắt gợi tình của cậu nữa. . . và tôi đã phải đến phòng tắm, dội nước lạnh lên người để ngăn dòng cảm xúc lại, tôi sẽ không bao giờ muốn được thỏa mãn nếu đó không phải là do cậu. Tôi nhớ sau đó, tôi đã về phòng với một cái khăn quấn ngang eo; cố nghĩ cách để vỗ mình vào giấc ngủ. Tôi chết sững khi nghe thấy những âm thanh dội lại từ phòng của cậu. Và những gì tôi nghe được tiếp theo đã khiến tôi lao như điên về phòng, cắm mặt vào bồn rửa và nôn ra chút thức ăn ít ỏi cuối cùng từ tận bữa trưa. Vị đắng tràn lên cả khóe miệng. Tôi nhắm chặt mắt để những giọt nước ngang bướng đừng trào ra; tôi không muốn khóc; không muốn kêu gào như một kẻ thất bại thảm hại. Nước mắt tôi hòa vào làn nước khi những tiếng rên rỉ của cậu vẫn vang vọng bên tai, cào xé vào từng tế bào cho tới khi tôi không còn có thể nghe thêm gì nữa.

Tôi nhớ đêm đó, tôi đã cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng rên rỉ và âm thanh xác thịt va chạm không ngừng để chạy về phòng. Tôi thả người lên giường như một miếng giẻ nhàu nhĩ, nhưng không biết từ đâu tôi lại có một sức mạnh lạ thường— tôi đau, tôi khóc, tôi tổn thương, nhưng sao lại không cảm thấy chút gì?

Giác quan đã đông cứng.

Cảm xúc đã đông cứng.

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử vẫn vô tư nhấp nháy trên bàn. Tôi nhớ rõ cái cách mà nó đong đếm từng phút, trêu ngươi tôi bằng cái đèn LED màu xanh nhấp nháy mỗi giây. Một phút trôi qua và con số nhảy từ ba thành bốn. Tôi hét lên như một gã say rồi vùi mặt vào gối, để nước mắt thấm vào trong. Tôi nhớ mình lại ngẩng mặt lên, nhìn vào nó trong ba phút kế tiếp, con số vẫn nhảy đều theo từng phút, từng giờ, từng ngày tôi đánh mất cậu.

Khốn kiếp! Tại sao thời gian không ngừng lại? Quay lại đi! Làm ơn, quay lại đi!

Với một tiếng kêu thống khổ, tôi chống người dậy bằng khuỷu tay trong khi với tới chiếc đồng hồ để trên bàn. Qua màn nước mắt, tôi quờ quạng trước khi túm lấy vật vô tri đó. Tôi nhớ cái cách mà những tiếng than van chậm rãi vuột ra khỏi miệng mình  khi tôi nhắm chặt mắt và cắn môi cho đến khi chúng bật máu. Sự mất phương hướng của bàn tay trái biến mất, tôi tìm thấy chiếc đồng hồ và lập tức cầm lấy nó, ném xuyên qua căn phòng, kéo theo dây cắm của nó ra khỏi bức tường. Tôi nhớ chiếc đồng hồ đập vào tường, tạo thành một dấu lõm nhỏ gần như không thấy được. Nắp pin bung ra và hai cục pin bên trong văng cả ra ngoài. Tôi nhớ mình đã nhìn đăm đăm vào nó – màn hình trống rỗng và thôi không nhấp nháy nữa – trước khi thở dài và trở về giường.

Tôi cũng không thèm chui vào chăn tối hôm đó, nhưng tôi đã không còn thấy lạnh.

Tôi nhớ vào buổi sáng hôm sau, tôi là người duy nhất không phải đi làm. Cậu đến và gõ cửa phòng tôi lần nữa trước khi đi cùng JungSoo hyung. Nhưng tôi đã không trả lời, chỉ giả vờ như mình đang ngủ. Tôi cũng nhớ mình đã sợ phải nhìn thấy gượng mặt cậu như thế nào; thứ duy nhất hiện lên trong đầu là những tiếng rên rỉ của cậu vào đêm hôm trước. Chúng chỉ khơi gợi lên ý nghĩ trong tôi rằng, những âm thanh đó không còn là của tôi nữa. Tôi nhớ rất rõ, Siwon đã đến gõ cửa phòng tôi sau khi cậu rời đi cùng một tiếng thở dài. Tôi có thể thoáng nghe thấy, nhưng lại không thể lý giải được những gì cậu ta nói. Tôi không nhớ mình đã cảm thấy như thế nào — những nơi nào trong kí ức, nếu cần thiết, nó sẽ trở nên trống rỗng. Tôi nghĩ tôi đã khóa chúng lại rồi.

T-Tớ xin lỗi, Donghae. . . Nhưng tớ yêu Hyukjae đã lâu lắm rồi, và tớ chỉ. . . Tớ xin lỗi.

Kí túc xá vắng vẻ hoàn toàn khi tôi cuối cùng cũng ra được khỏi phòng. Tôi nhớ mình đã nhìn thấy bữa sáng mà RyeoWook chuẩn bị sẵn trên bàn, bên cạnh là một mẫu giấy nhỏ với hàng chữ viết vội, biểu lộ sự lo lắng của tất cả mọi người. Tôi nhớ mình đã cân nhắc “Ăn hay không?” trước khi bỏ qua bữa sáng và trở về sofa. Chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm ở đây — tôi từng ôm chặt lấy cậu trong chăn khi chúng ta cùng xem Finding Nemo hoặc Titanic. Chúng ta từng ngủ lại đây khi quá mệt mỏi để trở về phòng. Chúng ta hôn nhau, cũng tại đây. Nhưng sao giờ tôi chỉ thấy mỗi hình ảnh cậu và Siwon hôn nhau vậy? Tại sao cậu không phải là của tôi?

Cậu từng là của tôi, lúc trước.

Tôi nhớ mình vẫn trằn trọc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra hôm đó, và tôi tin rằng nó sẽ luôn là một điều bí mật. Tại sao tôi lại là người cuối cùng ôm lấy cậu và hôm sau cậu thức dậy với một trí nhớ trắng xóa, cậu không hề nhớ tại sao tôi lại là người ở đó và ôm cậu?

Cậu yêu tôi,  tôi yêu cậu, nhưng tất cả đã mất hết rồi.

Tôi nhớ rằng, mình thậm chí không biết được tại sao, như thế nào, và cái gì đã xảy ra với cậu. Nhưng cậu đã đi, chỉ thế thôi.

Tôi nhớ mình đã thiếp đi trên sofa và không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi muốn nói với bản thân mình rằng tôi đã cạn khô nước mắt, rằng sẽ không còn những tiếng nức nở, khóc than; nhưng tôi biết đó đâu phải là sự thật. Tôi nhớ rõ, cậu là người duy nhất có thể chữa lành khi trái tim tôi tổn thương; nhưng lần này cậu lại là người gây ra vết thương đó. Tôi vô phương cứu chữa.

Tôi cũng nhớ buổi tối hôm đó, khi mọi người trở về kí túc xá; tất cả đều chết sững với hiện trạng của căn phòng. Lúc đó tôi đang ngồi tựa lưng vào ghế, bó gối và vùi mặt vào giữa hai chân. Tôi nhớ Heechul-hyung đã gọi mọi người và bảo họ nhìn xem tôi đã làm gì với căn phòng; anh ấy đến chỗ tôi một mình; cậu ngập ngừng đứng sau hyung ấy, không biết là cậu có thể nói chuyện với tôi không hay là tôi sẽ nổi điên. Tôi cũng nhớ hơi thở mình thật nặng nề khi tự hỏi có phải cậu vẫn nghĩ tôi ghét cậu vì cậu thích con trai hay không. Tôi biết điều đó lâu rồi Hyukjae, nhưng vì cậu trở nên như vậy là vì tôi, nên tôi không quan tâm. Heechul-hyung đặt một tay lên vai tôi, tôi vẫn không phản ứng. Tôi nhớ hyung ấy lắc vai tôi, gọi tôi thật khẽ khàng

Donghae. Donghae. . . Anh biết mà, Hae-ah. Có anh ở đây rồi. . .

Tôi nhớ giọng anh ấy nghẹn lại ở những chữ cuối cùng, rồi kéo tôi vào vòng tay anh ấy — HeeChul hyung muốn trấn an tôi phải không? Hay là cả hai chúng ta? Anh ấy trước giờ chỉ khóc trước mặt JungSoo hyung và Hankyung-hyung, vậy thì sao lần này lại là tôi? Tôi không cần tình cảm của ai hết, trừ cậu thôi. . .

Jongwoon-hyung là người đầu tiên xuất hiện với chiếc đồng hồ nát của tôi trên tay. Tôi nhớ anh ấy đã chững lại khi thấy cảnh tượng trước mặt. Cậu vẫn đứng đó, mắt mở to khi Heechul-hyung ôm chặt lấy tôi, khóc trên vai tôi. Tối nhớ cách mà Jongwoon-hyung chỉ đặt đồng hồ của tôi lên sofa rồi im lặng bỏ đi. Tôi có thể nghe tiếng nấc nghẹn trong tiếng thở dài, như thể anh ấy đang cố gắng để giữ giọng mình bình tĩnh.

Xin lỗi vì đã làm mọi người khóc; thật sự rất xin lỗi.

Chậm rãi và thận trọng, tôi nâng tay lên ôm lại HeeChul hyung; anh ấy chỉ vùi mặt sâu hơn vào cổ tôi và khóc lớn hơn

Anh xin lỗi, Donghae-ah.

Nhưng anh ấy có gì mà phải xin lỗi?

Tôi nhớ mình đã siết chặt tay quanh cơ thể gầy gò của HeeChul hyung, kéo anh ấy lại gần.

Đừng khóc, Heechul-hyung. Em không muốn thấy anh khóc.

Hyung ấy không trả lời; tôi không biết HeeChul hyung có nghe thấy hay không. Khi JungSoo hyung bước vào, anh ấy lập tức chạy đến chỗ hai chúng tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ thắc mắc về chuyện đang xảy ra. Tôi nhớ, mình đã ngẩng lên – đủ lâu để nhìn thấy cậu ngăn anh ấy lại, ra hiệu rằng Heechul-hyung và tôi cần được yên tĩnh một mình. Jungsoo-hyung gật đầu và quay đi, cuối cùng cũng nhận ra vật nằm trên ghế. Tôi nhớ cái cách anh ấy bối rối cầm những cục pin trên tay trước khi nhìn thấy những bộ phận của chiếc đồng hồ.

Một số bị đập nát, một số không hoạt động được nữa.

Tôi nhớ, JungSoo hyung đã nhìn trân trối vào nó khi tôi ngẩng đầu lên và nhìn anh ấy, trông có vẻ như đang trách mắng nhiều hơn. Jungsu-hyung xoay người lại với những câu hỏi tràn ngập trong mắt, nhưng tôi từ chối trả lời. Heechul-hyung cuối cùng cũng buông tôi ra. Tôi nhớ anh ấy đã loạng choạng đứng lên , gạt nước mắt rồi đi về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Jungsoo-hyung nhìn theo HeeChul hyung trước khi quay lại nhìn tôi. Tôi nhớ mình đã quay đi trước ánh nhìn dò xét đó, đứng lên, bước vững bước chệch về phía phòng mình rồi đóng sầm cửa lại, mò mẫm trên tay nắm cho đến khi một tiếng click vang lên. Tôi nhớ mình đã chú ý đến chiếc đồng hồ, nó đã biến mất cùng với cái thứ hai hàng ngày vẫn nằm trên tường. Tôi thở dài trước khi cởi áo và quăng nó đâu đó trên sàn nhà. Tôi nhớ, mình đã trườn lên giường, mặt đối mặt với trần nhà lạnh lẽo, nhìn lên bức tường màu trắng tang tóc. Tôi nhớ mình đã nhớ cậu thật nhiều, trái tim tôi vỡ dần và biến mất cùng với sức lực , tâm hồn; cậu vẫn là tất cả đối với tôi, dù sao đi nữa.

Tôi nhớ buổi tối hôm đó thật dài, tôi nhìn chăm chăm vào trần nhà. Chẳng có gì thú vị hết nhưng vì lý do nào đó, những mảng màu không tồn tại trên đó khiến tôi thôi nghĩ về cậu khi tôi cố gắng kiếm tìm. Bóng tối dần bao phủ lấy căn phòng, và rất nhanh, tôi đã không còn nhìn thấy trần nhà bên trên nữa. Tôi nhớ mình đã lãng phí một đêm dài; mệt mỏi thiếp đi khi nghĩ về cậu. Mơ thấy cậu, thức dậy với cậu trong tâm trí mình, rồi vòng tròn cứ lặp lại.

Đó là cả một sự dày vò.

Tôi nhớ cái cách mà mặt trời nhô lên phá vỡ màn đêm, ánh sáng mờ nhạt lùa vào căn phòng. Mắt tôi nhận ra ánh sáng nhưng không thể nào biết lúc đấy đã mấy giờ, chẳng còn cái đồng hồ nào cả. Theo một cách nào đó, tôi tưởng như thời gian đã ngừng lại thật, nhưng sau đó tôi lại nhận ra mặt trời đã lên cao hơn so với lúc nãy một chút, và nước mắt lại tràn ra. Tôi nhớ mình đã nhận ra, mặc cho tôi cố bao nhiêu đi nữa, mặc cho tôi hy vọng thế nào, thời gian không ngừng lại. Có hay không có tôi, và cậu vẫn xuôi theo cùng nó; cậu đã bỏ tôi lại đằng sau.

Quay lại đi, Hyukkie.

Cậu sẽ không bao giờ làm như vậy.

Tôi nhớ cậu.

Tôi không nhớ khuôn mặt cậu ra sao khi tôi bước ra ngoài vào sáng hôm sau.Tôi nhớ đã nghe thấy JungSoo hyung nói với Donghee hyung hủy lịch tập cho tôi, cho nên tôi hoàn toàn rảnh rỗi nếu tôi muốn. Tôi ngồi xuống cùng với những thành viên còn lại, mọi người nhìn vào tôi trong kinh ngạc. Tôi nhớ ánh mắt thông cảm, lo lắng và hàng ngàn cảm xúc khác của Hee Chul hyung. Cậu là người lên tiếng trước.

Hey, Donghae.

Gần như là thì thầm, nhưng mọi người đều nghe rất rõ. Tôi nhớ Donghee-hyung đã chầm chậm thả muỗng ngũ cốc xuống bát. Anh ấy cười.

Mừng em trở lại, Donghae. Anh hy vọng em sẽ cố gắng hơn.

Tôi nhớ rõ, mình đã muốn phủ nhận sự chào đón ấy, muốn nói rằng không đâu, tôi không hề trở lại. Tôi sẽ không thể trở lại trừ phi ai đó – một ai đó đặc biệt kéo tôi ra khỏi bóng tối, cô đơn, ảo tưởng này.

Nhưng tôi đã không lên tiếng.

Tôi nhớ hết những lời chào buổi sáng tiếp theo của mọi người, và Sungmin-hyung vỗ nhẹ vào lưng khi tôi khom người xuống bát ngũ cốc. Tôi nhớ không ai nhắc gì về việc chiếc đồng hồ nát vụn, về việc tôi kéo hết pin của đồng hồ trong kí túc xá ra rồi quẳng chúng trên sàn. Không ai hỏi lý do. Tôi nhớ, không ai trong số họ dám nói ra, dù rằng họ đều biết.

Ai cũng biết, chỉ trừ cậu.

Tôi nhớ khi mình ăn sáng xong, tôi quyết định cười một lần trước khi rời khỏi bàn. Cũng không khó lắm đâu, thật đấy. Nó chỉ như cười với fan và MC trên những show truyền hình vớ vẩn mà thôi. Tôi nhớ đã không ai hỏi khi tôi túm lấy áo khoác, mở cửa và đi ra ngoài; họ không nhìn thấy mảnh giấy và cây bút tôi giắt vào túi áo. Tôi nhớ đà nhìn thấy Heechul-hyung nhìn lên với ánh mắt nghi hoặc. Anh ấy hoài nghi điều gì rồi phải không? Tôi không muốn làm đau hyung ấy; không muốn tổn thương bất cứ ai. Nhưng chính điều đó làm tổn thương tôi, và tôi không chịu thêm được nữa.

Tạm biệt.

Tôi thì thầm, và tôi nhớ mình đã để quên con Nemo yêu thích ở lại dorm. Được rồi, đừng trông mong tôi trở lại. Sẽ không còn bất cứ lần “Gặp lại sau” nào nữa đâu.

Tôi nhận ra mình đang trèo lên tầng thượng của tòa nhà, đẩy hết cánh cửa này đến cánh cửa khác. Tôi nhớ mình đã đi xuyên qua những mạng nhện giăng trên đường đi, và kéo vệt những màn bụi nằm trên tay vịn. Tôi kéo lê thân cho đến khi hai bắp chân mỏi nhừ. Tôi nhớ, nước mắt tôi lại không kềm được khi đứng trước cánh cửa cuối cùng, trời lộng gió, và khi tôi đẩy cái vật nặng trịch vô tình kia ra, những giọt nước lăn dài xuống má.

. : .

Ngay lúc này, tớ đang ngồi trên tấm bê tông lạnh lẽo của sân thượng. Tay tớ run lên khi viết những dòng này và nước mắt làm nhòe đi con chữ. Tớ nhớ quãng thời gian mình từng hạnh phúc, nhưng kí ức đó dường như quá xa rồi. Tớ cũng nhớ, chỉ cần một nụ cười của cậu cũng khiến tớ hạnh phúc, nhưng giờ những gì tớ thấy chỉ là cậu và Siwon. Tớ nhớ những lúc tớ ôm cậu vào lòng khi chúng ta ngủ cùng nhau; giờ tớ lại chỉ nghe tiếng rên rỉ của cậu, và của cả SiWon nữa. Tớ nhớ rõ lắm, chúng ta từng hứa sẽ luôn giữ tình yêu này; tớ đã đâm tay mình tới một mũi kim và cậu cũng làm vậy. Tớ nhớ mình đã cười khi chúng ta áp hai ngón tay lại với nhau : lời thề nguyện của thể xác, trái tim, và linh hồn.

Tớ chỉ muốn cậu biết tớ sẽ luôn yêu cậu bất chấp chuyện gì xảy ra. Tớ muốn mọi người biết rằng tớ cũng yêu họ nữa, và tớ không muốn ai trong số họ phải khóc vì mình. Tớ không muốn tổn thương ai hết. Thời gian không ngừng trôi. . . bây giờ thì tớ đã biết rồi. . . cho nên, hãy xuôi theo nó. Tớ nhớ từng van xin cậu quay trở lại, nhưng cậu đã không làm, nên có lẽ đây là lúc tớ phải từ bỏ. Giờ, tớ sẽ không thể nhớ cậu có tiếc thương cho sự ra đi của tớ hay không. Tớ sẽ không biết những gì cậu cảm nhận. Tớ cũng sẽ không biết cậu có nhớ tớ hay không, cho nên dĩ nhiên tớ sẽ không thể nhớ điều đó. Tớ sẽ không còn khả năng ghi nhớ thêm gì nữa; không thể tạo ra thêm những kí ức mới và đánh mất luôn những gì tớ còn nhớ hiện giờ. Nhưng trên tất cả, tớ nhớ cậu. Ra đi, chắc tớ sẽ nhớ tất cả mọi người nhiều lắm.

Nhưng Hyukjae, cậu là cuộc sống của tớ, và giờ thì cậu đã không còn bên tớ nữa rồi.

Gửi đến JungSoo-hyung, Heechul-hyung, Hankyung-hyung (khi anh biết được việc này), Jongwoon-hyung, Donghee-hyung, Youngwoon-hyung (khi anh trở lại), Zhou Mi-hyung, Sungmin-hyung, Siwonnie, Ryeowook, Kibum (khi mọi người nói với em ấy), Kyuhyun, và Henli Henry, đây không phải lỗi ở mọi người. Em yêu tất cả mọi người, cảm ơn vì đã quan tâm chăm sóc em trong thời gian qua.

Gửi đến Hyukjae. . . Hyukkie của tớ. . . Tớ yêu cậu. Đây cũng không phải là lỗi của cậu đâu, cho nên đừng tự trách, được không? Cảm ơn vì đã từng yêu thướng tớ trong quá khứ. Tớ sẽ luôn yêu cậu để bù cho cả quãng đời còn lại.

Vĩnh biệt. . .

Lee Donghae.

. : .

Donghae cười chua xót trước khi thả mảnh giấy vào lòng. Nước mắt chảy dài, nhưng anh chẳng buồn gạt đi, cứ để chúng trôi qua da thịt, lắp đầy cơ thể mình bằng đau đớn và bi thương. Anh cầm mảnh giấy lên và gấp chặt lại, thả xuống mặt đất – nơi mà cây bút đã lăn đi rất xa. Hôm nay trời không có gió, nên Donghae không cần phải lo bức thư sẽ bị gió cuốn đi; không còn gì phải lo nữa, mà nếu có, nó cũng sẽ không tồn tại chỉ trong một vài giây thôi.

“Xin lỗi” Donghae gọi với lên trời cao, hy vọng thiên đường sẽ nghe thấy. Mây vẫn hờ hững trôi, lặng lẽ trên bầu trời. Không một lời đáp. Thiên đường, có thật sự tồn tại hay không?

Anh chầm chậm đặt chân lên nơi cao nhất của tòa nhà. Vì là chủ nhật nên đường phố không đông đúc lắm, và cũng không ai chú ý đến tầng thượng của một tòa nhà hai mươi mốt tầng. Nước mắt lăn dài trên má, Donghae hít sâu để tĩnh tâm lại. Anh phải làm điều này; đây là điều Donghae muốn, nhưng kể cả khi anh nói với bản thân như vậy, anh vẫn biết đó không phải là sự thật. Điều duy nhất Donghae muốn mãi là Hyukjae — đây chỉ là nước cờ cuối cùng, là một liều thuốc giảm đau, là lối thoát duy nhất cho một con người đã trở nên yếu đuối.

“Xin lỗi” Donghae thì thầm, cứ bước tới cho đến khi đôi chân đã chệch ra một nữa, những ngón chân nằm lửng lơ ngoài bầu không . Chông chênh. Donghae nhắm mắt lại, để không khí ôm trọn lấy thân mình. “Hãy tha thứ cho tớ.”

Một cơn gió nhẹ nổi lên, nhưng nó cảm giác hoàn toàn xa lạ đối với da thịt Donghae; anh đang tê cóng. . . lạnh, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. “Quá muộn rồi. . .” Donghae thì thào, còn nhẹ hơn cả lúc trước. Anh đang nói với chính mình. “. . .nhưng tớ yêu cậu,Hyukkie.”

. : .

Hyukjae đeo lại túi và trở về kí túc xá. Xe của công ty đợi ở bên ngoài bởi vì cậu đi vào cũng không xa lắm. Hôm nay trời không nhiều gió, nhưng khi Hyukjae đi trở lại xe, một cơn gió nhẹ nổi lên; Hyukjae không hề chú ý đến cho đến khi cậu đi gần tới chiếc xe. Một mảnh giấy bay chấp chới trên đầu cậu, xoay tròn bởi cơn gió. Hyukjae tóm lấy, tự nhủ không biết đấy là gì. Một mảnh ghi chú, có lẽ? Hoặc là một bức thư bị thất lạc? Cậu gần như bật cười trước ý nghĩ đó.

Hyukjae quẳng túi vào xe, để nó nằm yên trên ghế trước khi quay lại với mảnh giấy. Cậu mở ra, nhìn không chớp vào dòng chữ viết tay nguệch ngoạc bên trên; ngay lập tức, cậu nhận ra nét chữ này : là của Donghae. Hyukjae cau mày khi lướt qua nội dung bức thư. Cậu lật đến trang cuối cùng và đọc cái kết trước. Câu cuối cùng. . . phần kết thúc. Những hình ảnh lướt qua trong đầu cậu, những cảm giác lại nhộn lên trong dạ dày Hyukjae lần nữa. Cậu nhìn thấy khuôn mặt Donghae đang tươi cười, cậu nghe thấy mùi hương trên cơ thể Donghae, cậu có thể nếm thấy vị vani nhẹ từ đôi môi anh.

Hyukjae đã nhớ.

Cậu bắt đầu chạy trở về kí túc xá; guồng đôi chân nhanh nhất có thể. Cậu vận hết những cơ bắp trên chân , mạnh hơn, nhanh hơn, cho đến khi cậu không còn cảm thấy mình đang chạy nữa. Tâm trí, và cả đôi mắt Hyukjae nhòe dần. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, bay ngược ra phía sau thay vì rơi xuống má cậu bởi vì cậu đang chạy rất nhanh. Hyukjae băng qua sảnh lớn của SM, liếc mắt qua thang máy trước khi lao vào trong. Biết rằng thang máy chỉ đi đến tầng 18 thì sẽ không kịp mất, Hyukjae đổi hướng và chạy lên lầu.

Dừng lại, Donghae. Dừng lại, tớ đang đến đây! Làm ơn, làm ơn, làm ơn, đừng rời bỏ tớ!

Hyukjae thở dốc khi đến tầng 17, cậu bám lấy thanh vịn khi leo lên trên. Cậu cứ lao đi, hít thở thật nặng nề, đôi chân cậu đau nhức và như bị đốt cháy dưới mỗi bước chân. Hyukjae chạy qua ba tầng cuối cùng cho đến khi gặp được cánh cửa sắt dẫn lên tầng mái; cậu thậm chí không còn thời gian để mà lãng phí. Hyukjae chỉ muốn kim đồng hồ dừng lại, chỉ muốn thời gian đứng lại ngay khoảnh khắc này thôi.

Cho tớ thêm thời gian! Làm ơn Donghae. Đợi tớ một chút nữa thôi!

Hyukjae kéo mạnh cánh cửa, nước mắt che khuất tầm nhìn. Cậu thoáng thấy dáng người chông chênh trên rìa tầng thượng. Máu dồn lên trán khi cậu chạy như bay đến nơi đó. Donghae cắn chặt môi cho đến khi mùi máu và thứ dịch lỏng màu đỏ nhức nhối ấy tràn đầy khoag miệng . Anh hít thật sâu, và giữ ở đó một lúc trước khi thở ra. Một lần nữa, Donghae hít vào, để không khí lấp đầy dạ dày.

“Donghae! Đừng, tớ yêu cậu!” anh nghe ai đó gọi.

Quá trễ rồi, Donghae nhận ra tiếng nói đó thuộc về ai. Anh đã bước chân trái ra ngoài, và không khí chào đón anh như một người bạn cũ. Mặt đất cười với Donghae, nhưng anh đã nhắm mắt và không thấy được.

Hyukjae gào thét trong hoảng loạng.

“ĐỪNG!! Donghae. Tớ đã nhớ rồi

. : .

One thought on “[FF/PG] I remembered

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s