[FF/PG] Forever young

BreatheTác giả : lovehyuk-suju | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Lạc Thi

Forever young
Tác giả : aintyoufunny | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Khi còn trẻ, mọi thứ đều dễ dàng. Lớn lên đồng nghĩa với nhiều vấn đề phát sinh. Lớn lên đồng nghĩa với chia lìa. Và Donghae thì không muốn như thế.

. : .

Khi gặp Hyukjae, Donghae vừa tròn 5 tuổi. Hyukjae lúc ấy chỉ yên lặng ngồi ở một góc vân vê ngón tay, trong khi những cậu bé khác cùng nhau nghịch cát và cười đùa vui vẻ. Mẹ Donghae là người đã đẩy cậu con trai hay ngại ngùng nhưng lại rất cởi mở của mình đến để chào hỏi cậu bé kia.

“Um. Hi”

Donghae cất tiếng, nụ cười trở nên méo xệch khi cậu đứng đó, hai tay ngần ngại nép chặt vào người. Hyukjae liếc nhìn qua mái tóc tơ màu đen rồi lặp tức cúi xuống. Donghae xoay người về phía mẹ mình, khẽ cau mày; nhưng cậu chỉ nhận được một cái gật đầu từ mẹ, động viên cậu tiếp tục. Thở dài một tiếng, Donghae hướng đến cậu bé nhỏ nhắn ngồi trong góc.

“Cậu đang làm gì thế?”

Hyukjae lẩm bẩm điều gì, và Donghae không thể hiểu dù chỉ một chữ; nhưng vì lý do nào đó, giọng nói ấy lại có sức ảnh hưởng đối với cậu. Donghae muốn nghe cậu bé ấy nói nhiều hơn.

Nhẹ ngồi xuống, Donghae nghiêng đầu để xem Hyukjae rốt cuộc đang làm gì.

“Đó là Superman à?” Donghae hỏi, mỉm cười.

Hyukjae chỉ khẽ lắc đầu, vẫn không nhìn vào mắt Donghae.

“Vậy thì là gì?”

Donghae tiếp tục hỏi, lại cau mày vì mình đã đoán sai, mà cũng vì cậu bé kia cứ im thin thít . Nhưng dù sao, không chỉ mình Donghae bị lơ đi như vậy.

“Batman. . .”

Hyukjae lí nhí, đôi mắt nâu tròn ẩn sau lớp tóc mai màu đen.

Môi Donghae khẽ cong lên hạnh phúc. Đã có tiến triển rồi.

. : .

Và sự tiến triển đó không bao giờ kết thúc. Nó chỉ nhiều thêm sau mỗi ngày Donghae ngồi xuống cạnh Hyukjae, và tất nhiên luôn mang theo cả đồ chơi của cậu. Những thức đồ chơi ấy rồi cũng được thay thế bằng sách, sách lại được thay bằng đĩa game. Và rồi từ đĩa game trở thành câu chuyện về thể thao và cả những cô gái. Duy chỉ có một điều không đổi, chính là họ luôn ở cạnh nhau.

Hyukjae thích nhảy. Còn Donghae thích ở cạnh Hyukjae. Vậy là cả hai thành lập một nhóm nhảy cùng với vài người bạn. Hyukjae biên đạo mọi thứ, cậu luôn đảm bảo rằng Donghae sẽ ở  đâu đó gần mình trong suốt bài nhảy. Mỗi khi Donghae đổ xuống với mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Hyukjae sẽ là người kéo Donghae dậy và họ lại tiếp tục.

Donghae cũng tham gia lớp học nhạc – theo mong mỏi của ba mình. Hyukjae vốn không thể hát; nhưng vì Donghae, không điều gì mà cậu không thể làm được. Cậu cũng đăng kí vào lớp thanh nhạc, mặc kệ những tiếng cười nhạo báng xung quanh mình. Hyukjae luôn cố gắng hết mình chỉ để vượt qua mức trung bình của lớp. Còn Donghae thì vẫn luôn ở đó, với những tràng vỗ tay và ánh mắt động viên.

Mọi thứ đều không dễ dàng đối với họ, nhưng chỉ cần có nhau, không thể cũng trở thành có thể.

. : .

Đó là một ngày mùa xuân. Khi tất cả mọi người đều hưởng thụ ngày nghỉ của mình trên bãi biển, thì hai cậu học sinh ấy lại nằm cạnh nhau trong phòng tập nhảy. Mặc kệ nóng bức thế nào, hai bàn tay vẫn đan vào nhau như thể không tài nào phá vỡ.

Đó là một ngày mùa xuân,  khi lần đầu tiên Donghae hôn Hyukjae.

Đó là một ngày mùa xuân, khi Hyukjae đáp trả.

Nắng đâm xuyên qua vòm cửa sổ, những giai điệu của yêu thương vang đập trên sàn nhà. Hai đôi tay quấn lấy nhau, run rẩy chạm vào những nơi quen thuộc mà cũng thật xa lạ.

. : .

“Tớ nghĩ, tớ yêu cậu.”

Donghae, đáng lẽ nên sợ hãi. Donghae, đáng lẽ nên lo lắng. Donghae, đáng lẽ nên dừng lại.

“Tớ, cũng yêu cậu.”

Donghae, đáng lẽ không nên nói ra bất cứ điều gì.

. : .

Người đời nói, khi một người con trai yêu một người con trai khác là sai.

Nhưng Donghae nhìn vào Hyukjae, cái cách mà ánh mắt của chính cậu phản chiếu trong đôi mắt của người kia. Donghae biết, mình sẽ không thể yêu bất cứ cô gái nào nhiều như cậu yêu Hyukjae vậy.

“Tại sao như vậy lại là sai?” Donghae thì thầm vào một đêm nọ.

Hyukjae im lặng. Cậu đã biết rõ quá rồi.

“Tớ yêu cậu”

Đó là câu trả lời của Hyukjae.

. : .

Donghae nghe được những tiếng xì xầm, cảm nhận được những ánh mắt xung quanh, và hiểu được mọi thứ. Chỉ là, Donghae cố vờ như chẳng nghe thấy gì, bịt tai mình lại, và cố gắng không nghĩ gì thêm .

Căn phòng trống rỗng, nhưng tâm trí Donghae thì không.

Một bàn tay khẽ đặt lên vai Donghae.

“Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

. : .

“Chúng ta không thể tiếp tục nữa.”

Hyukjae nghe vậy, cũng không nhìn vào Donghae.

“Tớ biết.”

. : .

Donghae muốn mình được sống mãi thời tuổi trẻ. Trẻ như khi gặp Hyukjae. Trẻ như khi Donghae phải lòng cậu. Trẻ như khi mọi thứ đều yên bình.

Vì khi còn trẻ, mọi kỳ vọng hầu như không tồn tại.

Trẻ, bạn có thể làm những thứ mà một người lớn không được phép. Sẽ không phải nhận những lời xét nét hay la rầy. Họ sẽ yêu chiều bạn dù bạn có làm gì sai đi nữa.

Lớn rồi, nắm tay một chàng trai khác sẽ là ‘sai trái’. Lớn rồi, ôm ấp và hôn một người cùng giới là ‘ghê tởm’. Lớn rồi, người bạn thân sẽ chỉ là bạn, không hơn.

Không thể là bạn trai, càng không thể là một người cùng chung sống cả đời.

Lớn, bạn phải đứng giữa những sự lựa chọn. Học đại học hay đi làm? Bài vở hay tiệc tùng? Nghỉ ngơi hay đọc sách? Ngủ hay làm việc? Bạn sẽ làm gì? Cùng với ai? Khi nào thì phải lựa chọn?

Khi nào thì kết hôn?

“Ổn thôi mà” Hyukjae thì thầm. “Tớ hứa. . .”

Nhưng mọi thứ đều không ổn.

Và họ cũng không bao giờ có thể trở về bên cạnh nhau.

. : .

Trên một sân chơi của trẻ nhỏ, hai chàng trai trưởng thành ngồi tựa vào nhau. Đối với người ngoài, họ chỉ là hai người trẻ tuổi, mệt mỏi trải qua từng ngày vì phải đối diện với cuộc sống bề bộn này, và họ chỉ đang cố gắng dừng lại để bắt lấy một chút kí ức tuổi thơ ít ỏi. Họ thân nhau, không nghi ngờ gì cả; nhưng người ngoài cũng chỉ nhìn nhận đến như vậy mà thôi. Bạn là bạn. Mọi định nghĩa khác sẽ trở nên lập dị, khác thường? Không, nó không như vậy. Điều lập dị khác thường chính là bộ óc của loài người.

Chỉ hai người họ mới biết sự thật.

Một người, với mái tóc vàng tối tinh, đang mệt mỏi. Mệt mỏi với cuộc sống, mệt mỏi với những kì vọng, mệt mỏi với điều tiếng thế gian. Nguồn sức mạnh của cậu đang ngồi bên cạnh, chính là người luôn duy trì hơi thở, duy trì sự sống cho cậu từng ngày. Cậu không muốn kết thúc; bởi vì khi họ chấm dứt, những điều không trông đợi khác sẽ đến. Trong tâm trí cậu, họ không hề trưởng thành, họ chỉ là những đứa trẻ thôi. Trẻ trung, hiếu động, chạy vòng quanh và đuổi bắt nhau. Có lẽ, bây giờ cũng không có gì khác biệt. Chỉ là họ đã mệt mỏi rồi.

Chàng trai thứ hai, với mái tóc đen xơ đi vì thiếu ngủ, đang chờ đợi. Cậu đợi để biết mình sẽ làm gì tiếp theo, bởi vì cậu chưa bao giờ cảm thấy do dự như lúc này. Cả trái tim cậu trao cho người đang ngồi bên cạnh, chính là người luôn duy trì hơi thở, duy trì sự sống cho cậu từng ngày. Cậu không muốn rời đi, bởi vì cậu sẽ trở về với thế giới cô độc mà cậu luôn trốn tránh. Nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn bắt được cậu. Trong tâm trí cậu, hai người họ vốn dĩ chẳng phải con người. Họ chỉ là kí ức, không ngừng biến chuyển, không ngừng thay đổi, nhưng vẫn luôn ở đó. Luôn luôn hạnh phúc. Có lẽ, bây giờ cũng không có gì khác biệt. Rồi nó cũng nhanh chóng trở thành kí ức thôi, phải không?

Những ngón tay – tím tái và lạnh ngắt – đan lấy nhau. Hai mái đầu tựa vào nhau, nhưng khuôn mặt lại xoay về hai hướng. Một người đối diện với ánh mặt trời đang khuất bóng, hơi thở  nhẹ như không. Người còn lại đang nhìn về nhà, hơi thở chậm nhưng không hề điềm tĩnh. Nhà là gì? Nhà là khi ở gần bên cậu. Con đường này vốn dĩ không phải trở về nhà. Hai trái tim đập không chung một nhịp, nhưng âm thanh bù đắp hoàn hảo đến lạ kì, từng âm điệu như nhịp phách trong một bài nhạc mà họ đã từng rất yêu thích.

Không lời nào được nói ra. Nỗi sợ của tiếng nói đứt nghẹn, nỗi sợ đối diện sự thật kềm nén hết mọi ngôn từ trong họ. Nhưng họ cần gì lời nói. Họ biết, họ luôn biết. Chỉ là họ không muốn biết mà thôi. Khi nắng chiều tà khuất hẳn sau đường chân trời, màn đêm bao trùm lấy hai cơ thể. Đột nhiên, họ không còn thấy lạnh.

Họ không cảm nhận được gì nữa rồi.

Chàng trai tóc vàng là người đứng dậy trước, nhưng đôi tay vẫn không rời người kia. Cậu nắm chặt lấy, chỉ sợ sẽ vuột mất. Đôi mắt cậu đẫm buồn và đau khổ, chỉ muốn giữ chặt người kia mãi mãi, quên đi sự thật rằng cả thế giới luôn chối bỏ họ, hay họ bị ghét bỏ như thế nào. Thật không công bằng.

Cậu yêu người kia thật nhiều, nhiều hơn bất cứ tình cảm nam nữ thường tình nào trên thế giới. Nhiều hơn trăm lần câu chuyện của những cặp đôi mà họ từng thấy, từng nghe. Chắc bởi vì cậu biết, những gì mình nhận được đã đi quá xa, xa hơn những gì họ có thể. Cậu biết thời gian là hạn định. Cho nên, cậu phải trân quý nó nhiều hơn.

Chàng trai tóc đen là người đầu tiên buông tay. Cậu bước lùi lại, né tránh ánh mắt của người kia. Chắc bởi vì cậu biết đây là lựa chọn tốt nhất. Trừ khi đó không phải, và họ thì biết rất rõ. Sao họ phải công bằng trong khi cuộc sống này lại không hề? Cậu nhìn vào người kia lần cuối, và ước gì mình đừng làm như vậy.

Kết thúc rồi, có phải không?

Ừ. Tớ sẽ nhớ cậu.

Tớ yêu cậu.

Tớ, cũng yêu cậu.

Tạm biệt.

Tạm biệt.

Nơi đó không còn một bóng người.

. : .

Đó là một ngày đầy nắng khi họ gặp nhau lần nữa, và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Ánh mặt trời rọi vào hai mái tóc đã phai màu, nhưng không ai trong cả hai có thể thấy được điều đó. Họ chỉ nhìn và nghe được những tiếng cười. Một đoạn nhạc quen thuộc vang lên đâu đó.

Hai bàn tay lại kết chặt lấy nhau, rồi tuổi trẻ sẽ quay về. Dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s