[FF/PG] Ephemeral

BreatheTác giả : lovehyuk-suju | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Lạc Thi

Ephemral
Tác giả : chiyo_87 | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Ngụy Phương

. : .

Thời tiết bắt đầu trở mình; dấu vết của mùa hạ nhanh chóng mờ nhạt và đâu đó trong bầu không khí , người ta có thể cảm nhận mùa thu đang quay về. Nắng chiều đâm xuyên kẽ lá, dệt lên bên trên mặt đất một tấm lưới mỏng màu vàng nhạt. Vài cơn gió chốc chốc thổi qua lại khiến mấy nhành cỏ rung rinh.

Ngồi trên mỏm đá, cậu lẳng lặng ngắm nhìn những con chim nhạn khắp bốn phương đang chao liệng. Đôi cánh mang sức mạnh tiềm tàng kiêu hãnh đập lướt trên không. Những đám mây bắt đầu dồn hết về chân trời ở phía Tây. Chúng chuyển sắc từ hồng, cam, sang tím ngắt.

Mặt trời khuất bóng.

Cậu thích ngồi ngoài trời và lắng nghe vạn vật xung quanh : lá xào xạc, chim kêu chúp chíp, và tiếng thét gào của ngọn sóng. Hyukjae nhón chân, khẽ chạm vào mặt nước mông lung bên dưới rồi lặng nhìn những vòng tròn đồng tâm nối nhau chạy mãi ra xa.

Mở một một hộp sữa dâu, Hyukjae từ tốn uống. Mi mắt cậu trở nên nặng trĩu. Trọng lực bỗng dưng xuất hiện một cách rõ ràng. Cậu, buồn ngủ. Và cách đó một khoảng không xa, một chú chim ríu rít cất lên giai điệu đón chào mùa thu sắp trở về. Mấy cơn gió đùa vách cửa bằng tranh nghe lạo rạo, sóng ngoài kia vẫn vỗ yên bình, ra rồi lại vào, ra rồi lại vào. . .

“Cậu thật sự thích uống sữa dâu đến thế sao?”

Hyukjae đột ngột dừng, thôi không uống nữa. Cậu khẽ xoay người về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một bóng nâu lấp ló trong góc khuất của khu vườn. Đảo mắt một vòng, cái nhìn của cậu đậu lại trên người chàng thanh niên ngồi trên ghế đá bên hông nhà.

Hyukjae chớp mắt, tưởng cổ họng đã như thắt lại.

“Tôi biết, lẽ ra mình không nên ở đây.” giọng nói kia thốt lên lần nữa; như một sợi chỉ mong manh vô hình, thu hút sự tập trung của đối phương rồi tiện tay trói chặt. Là cậu ta, Lee Donghae. Đang ngồi giữa khu vườn nhà cậu.

“Cậu làm gì ở đây?”

Donghae giơ giơ một quyển sách. “Trái Cấm. Cậu đã đọc bao giờ chưa?”

Hyukjae lắc đầu.

“Tôi cũng vậy. Một phần là do cậu đấy, Hyukjae.Vườn nhà cậu huyên náo quá. Tôi thậm chí còn chưa thể đọc hết lời mở đầu.”

Hyukjae tiếp tục hút sữa, giả bộ ngây ngô. “Tôi cũng không thích bất cứ ai nhìn mình cả.” cậu nói, sau khi thình lình cảm nhận được một cơn lạnh dọc sống lưng.

Donghae chỉ cười. “Vậy tôi nên nhìn đi chỗ khác thì hơn.”

Hyukjae thở dài rồi xoay lưng lại. Sự viếng thăm đột ngột của Donghae vô tình để cho những cảm xúc vốn bị vùi sâu có cơ may trốn thoát. Mà một trong số đó, là thứ tình cảm lẽ ra không nên lặp lại.

“Tôi hỏi thật, vì sao cậu đến đây?” Hyukjae hỏi, vẫn không nhìn vào Donghae.

“ . . . tôi cần phải có lý do để trở lại đây sao?”

Hyukjae ngẩng lên, ánh mắt họ giao nhau trong một lúc.

Donghae thản nhiên đứng dậy rồi hướng về phía cửa. “Cậu không định mời tôi vào trong à?” Cậu ta cười, nụ cười chỉ Donghae mới có. Cợt nhả. Đầy tự tin. Và có chút tự mãn.

Hyukjae cười giễu.

“Cậu vẫn ngang tàng như vậy”. Vừa nói, Hyukjae vừa mở cửa. Donghae chỉ ậm ừ rồi nối gót vào trong.

Bầu không khí bên trong vô cùng tĩnh lặng. Tiếng chim hót bị bỏ lại bên ngoài; cả tiếng gầm dữ dội của sóng cũng bị bào mòn đi nhiều lắm. Ngọn đèn dầu leo lét trên góc bàn, mặc cho đóm lửa cứ cố đu đưa nhoài thân ra ngoài thêm nữa, thì ánh sáng vẫn không tài nào chạm được ngõ sâu nhất của căn phòng. Bóng tối ngồi yên, huýt khẽ và xì xầm trong một góc. Những cái bóng nhảy múa vui vẻ trên tường.

Hyukjae bước nhanh về phía cuối phòng để châm thêm ấm nước. Donghae cũng tìm ngay cho mình một vị trí thoải mái trên ghế đệm. Cậu ta gom vào mắt mình khung cảnh dường như đã từng quen thuộc – những quyển sách nằm im lìm trên kệ, được sắp xếp theo từng nấc màu : đỏ, cam, vàng, rồi xanh. Cái kệ không bụi bặm và những bìa sách không một vết nhàu. Mùi vị thân quen tràn trên sàn gỗ, căn phòng, đến cả bức tường.

Cậu ta hít thật mạnh.

Điều gì đó khiến Donghae phải đảo mắt tìm Hyukjae. Cậu ta ngã đầu trên ghế, tay gác hờ trên thanh vịn tròn vo, say sưa ngắm nhìn con người trước mặt. Mấy vệt sáng lập lòe trong căn phòng cùng nắng chiều muộn làm tóc Hyukjae ánh đỏ hơn mọi khi. Donghae hạ thấp tầm nhìn để thu trọn Hyukjae vào mắt. Đôi vai cậu gầy guộc trên một thân hình tiều tụy. “Cậu ta lại không chịu ăn uống cho tử tế rồi” Donghae thầm nhủ.

Sự im lặng cứ dai dẳng và lớn dần như cái bong bóng kẹo cao su, dễ dàng nổ tung bất kì lúc nào. Donghae đành chủ động mở lời.

“Cậu khỏe không?” Donghae hỏi, nhỏ nhẹ. Cậu ta đứng dậy rồi đi về phía Hyukjae. Sự ngượng ngập ở họ là không tránh khỏi. Không phải vì những chuyện đã xảy ra. Mà là do một cảm xúc nguy hiểm cứ chờn vờn trên đầu lưỡi.

Hyukjae xoay người lại rồi nhận ra Donghae đã đến gần hơn cậu tưởng. Hyukjae khẽ liếc mắt. Cậu cảm nhận được sự gần gũi giữa cơ thể họ, đôi mắt sâu trầm, mái tóc nâu, và nụ cười bình thản. Trong lúc cậu quan sát Donghae, trùng hợp mấy đụn than trong lò nổ lốc phốc. Căn phòng bỗng ấm lên một cách kì lạ.

Ở cự li gần thế này, có cái gì đó như trói buộc cả hai. Họ không thể nào dời bỏ tầm mắt.

“Chúng ta. . . gần quá.” Hyukjae thì thào, mong manh đến mức những câu chữ ấy không bao giờ đến được tai người kia. Mà có lẽ, cậu cũng không muốn để ai nghe thấy.

Donghae chăm chú nhìn vào Hyukjae, đôi mắt trong veo gợn chút mờ nhòe giữa cảnh tranh tối tranh sáng, hệt như mặt biển ngoài kia. Donghae, thực chất, nghe được những gì cậu nói. Từng câu chữ thoát ra nhỏ nhẹ, mơ hồ, tưởng chừng như không thực. Donghae đưa tay vò nhẹ mái tóc Hyukjae, cảm nhận một chút ẩm ướt khi lau đi vệt mồ hôi trên trán cậu. Run rẩy, Donghae vuốt lên mái móc màu lửa của Hyukjae lần nữa. Nhẹ. Thật nhẹ. Rồi bất chợt rụt tay về, như sợ sẽ bị tàn lửa kia thiêu rụi. Thật sự, không có từ nào có thể khắc họa Hyukjae một cách hoàn hảo ngoại trừ ‘xinh đẹp’.

Tim cậu như nhảy ra ngoài lồng ngực khi Donghae đưa tay ôm lấy khuôn mặt mình. Cậu ta kề lại gần và Hyukjae bắt đầu vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn bị cảm xúc mãnh liệt kia chi phối. Donghae, thậm chí không cần bất cứ sự nỗ lực nào để xây lại những gì tưởng như đã bị đập nát trong tim cậu từ lâu. Cậu ta cũng không cưỡng được khi nhìn vào đôi mắt ấy, cái má phúng phính, chóp mũi đáng yêu, và khóe môi như hớp hồn người khác. Donghae ôm lấy eo cậu, thật chắc. Còn Hyukjae, lần nữa, cố gắng bỏ chạy, nhưng Donghae đã nhanh chóng kéo về và nâng cằm cậu lên.

“Chỉ một lần nữa thôi,” cậu ta nói, có phần gấp gáp, và hôn Hyukjae.

Hyukjae  cảm thấy như mình bị mắc kẹt giữa sự tiếp xúc, ánh nhìn, và mùi hương của Donghae. Cậu biết mọi chuyện rồi sẽ thành ra như thế, tuy nhiên, lại để cho Donghae vào nhà. Để cậu ta trở về với con tim cậu.

Trời chập tối. Ngọn lửa thô bạo ném những chiếc bóng lên sàn. Ánh trăng luồn lách qua bạt cửa làm những vân gỗ ánh lên màu bàn bạc. Trên một cành cây ngoài bậu cửa, một con cú đêm trang trọng quan sát sự khuấy động diễn ra bên trong căn nhà gỗ.

Họ kêu rất to, chuyển động gấp gáp, còn không khí thì vẫn nhàn nhạt một màu. Những hành động của họ vẽ nên sự phản bội. Hyukjae, dĩ nhiên, không nên tham gia vào một chuyện đầy dối trá thế này. Tuy vậy, có thứ gì đó trong màn trình diễn của họ khiến cậu không thể làm khác đi – chỉ biết lặng im thưởng thức mùi vị quen thuộc mà cậu đã ép mình quên, từ lâu lắm. Cậu biết đó là trái cấm. . . cảm giác của những ngón tay Donghae trên cơ thể, trên lưng, trên đùi cậu. Và hơi ấm nồng nàn khi hai cơ thể dạn dĩ giao nhau. Có cả hơi thở Donghae chập chờn trên cổ . . .

Và rồi mọi thứ kết thúc. Hyukjae mở mắt và bí mật quan sát Donghae : cái biểu cảm trườn qua khuôn mặt, ánh nhìn trĩu nặng và những lời khao khát nhưng không thể nói ra. Donghae đứng dậy, bỏ lại một khoảng trống lạnh tanh bên cạnh. Một chốc sau, Hyukjae nghe thấy tiếng cửa mở ‘tách’ sau lưng. Xoay người lại, nhìn qua đôi mắt mờ đi bởi nước, Hyukjae nghĩ đã thấy đôi môi người kia mấp máy điều gì. Nhưng cậu không nghe thấy được

Thế là Hyukjae cứ nói với bản thân rằng, cậu nghe được Donghae nói ba tiếng “Anh. Yêu. Em.”

Cánh cửa hoàn toàn khép lại và Donghae lẩn vào bóng tối. Đêm mệt mỏi buông, những gì họ vừa làm cứ chập chờn trong giấc ngủ đứt quãng của cậu.

Hyukjae thiếp đi một lúc lâu. Cậu mở mắt, bầu không khí vẫn lặng yên và tịch mịch. Cậu ngồi dậy rồi nhìn đau đáu vào khoảng trống trên giường.

Bụi, hàng nghìn hạt bụi hiện mình dưới ánh trăng lỏng lẻo. Hyukjae với cánh tay, yếu ớt bắt lấy chúng. Mấy hạt phù du cứ vậy mà vờn đuổi quanh bàn tay cậu, cho cậu cảm giác như sắp nắm bắt được rồi lúng liếng chạy thật xa. Những gì vừa xảy ra, cũng hệt như một cơn mơ cứ mãi nấn ná trước khi cậu hoàn toàn tỉnh mộng. Và như những hạt bụi kia, chúng lùi xa ký ức khi Hyukjae còn chưa kịp đến gần.

Chỉ có nỗi đau trong tim là còn lại mãi.

Donghae đã ra đi, đã rời bỏ cậu. Nhưng một ngày không hẹn trước nào đó, không ai biết được, cậu ta lại xuất hiện trong căn nhà gỗ của cả hai; tạm thời khỏa lấp những nhớ nhung trong cậu, rồi lại ra đi, bỏ lại những vệt sẹo dài. Hyukjae, dĩ nhiên, không chấp nhận để những cảm tưởng mơ hồ kia nắm quyền làm chủ. Nhưng một phần nào đó trong cậu luôn không quên được rằng, cái cách mà Donghae khiến cậu như thấy được cả tình yêu vững chắc và chân thành.

Hyukjae mệt mỏi nhắm mắt rồi kéo chiếc chăn mỏng trùm qua khỏi đầu.

Cậu chờ đợi cho lần gặp gỡ tiếp theo.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s