[FF/NC-17] Cake

BreatheTác giả : lovehyuk-suju | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Lạc Thi

Cake
Tác giả : themagiczebra | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

. : .

Chiếc bánh đẹp là cả một kiệt tác. Lớp kem trắng, chính nó vốn dĩ đã rất hoàn hảo; nhưng những thứ trang trí như dâu tây, kiwi, chocolate,. . . mới là nhân tố khiến chiếc bánh trở nên nổi bật. Không ai biết chắc nó sẽ có hương vị như thế nào, nhưng ý nghĩ đó sẽ nhanh chóng bị đánh tan khi người ta nhìn thấy một chiếc bánh được trang trí quá mức đẹp đẽ. Và dù sao đi nữa, chủ cửa hàng sẽ không bao giờ cho phép thử bánh,dù chỉ là một chút. Cho nên khách hàng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đánh giá bằng nhãn quan.

Chỉ khi họ về đến nhà, cắt xuyên qua lớp vỏ bọc tráng lệ đó bằng một con dao, đặt lát bánh lên một cái đĩa nhỏ, xiên nĩa vào, và cho chúng vào miệng thì mọi sự nhận định mới trở nên thiết thực. Hầu hết những chiếc bánh sẽ có vị tuyệt hảo y như vẻ ngoài ngon mắt của chúng, nhưng có những khi người ta sẽ ước rằng giá như chưa bao giờ để mắt tới cái bánh này; đó là khi mùi vị của nó cứ như một tấm bìa nhựa hoặc là một sợi dây nối của USB chẳng hạn. Và việc hoàn lại tiền chỉ được đáp ứng khi những thiếu sót của người thợ bánh bị phát hiện ra.

Eunhyuk nhìn vào chiếc bánh sinh nhật chưa hề được đả động tới và những chiếc nĩa lăn lóc khắp nơi. Sau đó, cậu soi mình trong gương để quan sát rõ những dấu tím bầm nổi lên trên làn da trắng sứ. Eunhyuk làm một phép so sánh nho nhỏ.

Donghae, với những đường nét của một thiên thần và cơ thể như tạc tượng hoàn hảo, là một chiếc bánh được trang trí bởi những thứ đẹp đẽ nhất. . . chỉ thật đáng tiếc cho những ai quên rằng chiếc bánh nào cũng được làm từ bột.

. : .

“Donghae, em thật sự không có gạt anh” EunHyuk lặp lại lần thứ n. “Hyoyeon rủ em ra ngoài hóng mát một chút và làm sao em có thể nói “không” được chứ”

“Tại sao lại không thể?” Donghae hỏi, khuôn mặt hằn lên rõ ràng sự tức giận không hề kềm chế. “Nói ra một tiếng khó khăn đến vậy, huh?” DongHae bước đến cho tới khi EunHyuk kẹt giữa anh và bức tường. DongHae chống tay phải lên tường, phóng cái nhìn sắc lẻm vào người yêu. “Em là của tôi, Lee Hyukjae, như tôi đã nói từ đầu, tôi không thích em qua lại với ai và cũng không thích ai qua lại với em. Em chỉ được phép biết đến một mình tôi thôi. Tôi cho em tất cả những thứ em muốn, đổi lại, tình yêu và sự chung thủy của em chính là điều duy nhất tôi cần, nhưng em thậm chí đã không làm được?”

Eunhyuk cố nén nước mắt ngược trở vào trong.

“Ai nói là em cần anh. . . cho em những thứ đó ?”

“IM NGAY!” Donghae đấm mạnh vào tường, để lại một dấu hõm lớn. “Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, tôi thậm chí có thể giết em và con khốn đó mà không cần suy nghĩ đến lần thứ hai” . Donghae nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Đôi môi Eunhyuk không ngừng run lên ngay cả sau khi Donghae đã biến mất. Cậu ngồi thụp xuống sàn nhà và vùi mặt vào lòng bàn tay. Không biết kể từ lúc nào cậu lại có thể chịu đựng cái kiểu đối xử này. Ngược đãi.

Hai năm của những đòn roi và mắng nhiếc. Hai năm của lòng khoan nhượng và thứ tha.

Đây là lúc để kết thúc tất cả?

. : .

EunHyuk không có thời gian để suy nghĩ, chống cự hay trốn thoát khi mà tất cả quần áo của cậu đã bị rũ sạch và đôi môi cùng những ngón tay của Donghae đang chạm lên từng inch trên cơ thể cậu. EunHyuk cong người rên rỉ bên dưới Donghae và trên tấm trải giường nhàu nhĩ, mái tóc màu máu bết lại vì mồ hôi. Móng tay cậu cào những vết đỏ lên cánh tay và cơ thể Donghae. EunHyuk chưa từng có kinh nghiệm trong màn dạo đầu với những người yêu cũ (tất nhiên họ đều là nữ), và khi có được cảm giác tuyệt vời – không – tồi tệ này, cậu trở nên sợ hãi với những gì diễn ra tiếp theo. Đây chỉ là khai vị mà thôi, phần chính yếu sẽ là. . .

“Baby” Donghae thì thầm bằng một giọng trầm khàn, cắn và liếm vào khu vực giữa hai bên đùi cậu, lưỡi quét theo đường cơ thể xinh đẹp. “Có nhớ những gì chúng ta nói sáng nay?” Một cái mút mạnh và Donghae nhận được những âm thanh mình muốn nghe từ người kia. “Về chuyện ra ngoài với những người khác?”

Eunhyuk đã có kinh nghiệm từ những lần trước. Donghae sẽ vừa mang lại cảm giác dễ chịu cho cậu, rồi sau đó lại hỏi về những chuyện mà mình muốn trong khi Eunhyuk chẳng thể nào chống cự. Eunhyuk đã bị ép buộc thề thốt rất nhiều điều vô lý và những yêu cầu quá đáng của Donghae bởi vì cách giày vò đau đớn này. Không lần nào cậu có thể đề phòng hay kháng cự.

Những hình thức tra tấn của thời xưa, loại khổ hình lấy đi máu và nước mắt ấy chẳng là gì so với những gì Donghae làm với cậu. Eunhyuk bỗng nghĩ, nếu những phạm nhân đó bị tra tấn bằng cách như thế này thay vì tra tấn xác thịt, chắc chắn sẽ lấy được lời khai của họ nhanh hơn rất nhiều.

Những nụ hôn nhẹ nhàng của Donghae trở nên thô bạo, vòng tay càng siết chặt và mãnh mẽ hơn; Eunhyuk, theo bản năng đẩy Donghae ra. . . Tuy nhiên Donghae lại nhanh hơn rất nhiều, kéo cậu lại gần trong tích tắc. Đôi môi mỏng bắt lấy cặp môi đầy đặn, có phần sưng hơn bình thường do bị dày vò một lúc khá lâu. Và Eunhyuk chỉ có thể rên rỉ trong nụ hôn nóng bỏng đó. Vẫn chưa hề có sự trốn chạy hay cự tuyệt nào.

“Không được”

Lưỡi chạm răng.

“Gặp gỡ”

Môi tìm môi.

“Bất cứ ai”

Lưỡi xoáy lấy lưỡi.

“Trừ Super Junior”

Eunhyuk rụt trở lại. “G-Gì cơ?”

Donghae không thèm chớp mắt lấy một cái. Với anh, yêu cầu vừa rồi là quá đỗi bình thường “Em chỉ có thể đi với các thành viên khác bất cứ khi nào em muốn, không cần sự cho phép của tôi, nhưng người ngoài thì không”

“Anh. . . anh lấy quyền gì mà đòi em phả—?”

Câu nói của Eunhyuk bị cắt ngang bởi chất gây nghiện ngọt ngào mà đôi môi Donghae mang lại. Cậu lại bị áp đảo và Donghae dịch chuyển vị trí, anh hôn Eunhyuk trong khi cởi bỏ boxer của chính mình. Eunhyuk di tay trên cơ thể đẹp như những vị thần Hy Lạp của Donghae, sự kết hợp của làn da trơn nhẵn và những thớ cơ rắn chắc. Khi tay của cậu đã chạm tới nơi rậm rạp bên dưới, cổ tay cậu lập tức bị nắm lại.

“Em vẫn chưa đồng ý” Donghae nói, đôi mắt vẫn không dời khỏi cơ thể cậu. Khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài cm. “Hứa rằng em sẽ làm như những gì tôi yêu cầu, hoặc tôi sẽ để em tự giải quyết một mình”

Đối với người khác thì lời nói đó còn lâu mới trở thành một lời đe dọa thực sự, nhưng Eunhyuk đã đi qua lằn ranh giới để có thể trở về. Cảm giác đó, chính là chẳng muốn gì khác ngoài việc được Donghae chôn sâu bên trong cậu rồi bùng phát dữ dội mà sau đó, Eunhyuk sẽ không bao giờ muốn cơ thể họ tách rời.

Kéo rồi đẩy, đau đớn rồi khoái lạc, ghét rồi yêu. . . cùng cực chỉ là nỗi ám ảnh.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cảm giác của Eunhyuk đã vượt qua cái gọi là ham muốn thông thường. Donghae nhếch mép. Anh lại thắng.

“Hyuk. . .” Donghae thả Eunhyuk ra rồi đặt tay lên eo cậu, ngón tay bấu vào chỗ khuyết duyên dáng sau lưng. Sau đó đẩy Eunhyuk xuống cho đến khi cậu thở hổn hển vì cảm giác được chiều dài vô cùng kích thích của Donghae . “Tôi sẵn sàng chơi em như một con thú cho đến khi cái giường nãy gãy đôi, nếu em muốn.”

Donghae rất tàn nhẫn. Donghae biết tất cả mọi điều về Eunhyuk – nỗi sợ hãi, điểm mạnh, và cả điểm yếu của cậu. Vâng, điểm yếu. Đó là lý do tại sao Donghae không hề nao núng trước những giọt nước mắt của Eunhyuk – đó chính xác là những gì Donghae đang mong đợi. Nên anh chỉ đơn thuần là bắt lấy chúng trước cả khi chúng kịp rơi xuống má cậu. Donghae nâng người bằng khuỷu tay để trao cho cậu một nụ hôn thuần khiết nhất. Có thể nói, điệu bộ giả tạo từ sự ngọt ngào ấy chỉ mang tính trêu chọc và thúc đẩy những ham muốn trong cậu, kéo Eunhyuk xuống từ bục cao của sự kiêu hãnh và lý trí. Bởi vì thứ Donghae đã muốn là nhất định sẽ có, và bây giờ thì anh muốn cậu phải tự đầu hàng.

“Donghae . . .”

“Em muốn gì, baby?”

Eunhyuk áp má trái lên khuôn mặt Donghae. “Em sẽ làm theo lời anh. . . Cho nên làm ơn. . . làm ơn, chơi em cho đến khi cái giường này gãy đôi

Khi nghe điều đó, Donghae cắn cằm của Eunhyuk trước khi lăn qua người cậu với thứ cương cứng nằm trong tay phải. Trong một nhịp tim, Eunhyuk đã quyết định rằng mình không muốn Donghae, không muốn khuất phục trước sự chiếm hữu bệnh hoạn đó, nhưng điều tiếp theo cậu biết là Donghae đã đẩy hết chút lý trí cuối cùng đó đi mất. Âm thanh xác thịt chạm vào nhau cùng với những tiếng rít và rên rỉ bao trọn lấy căn phòng. Eunhyuk cảm nhận được Donghae thúc vào điểm nóng của cậu hết lần này đến lần khác cho đến khi sự chèn ép bên trong ngày một lớn hơn.

Cậu ngã đầu sang một bên, không thể kiểm soát được những giọt nước mắt của mình bởi vì Donghae quá nóng bỏng, quá nhiều, quá nhanh, và tất cả mọi thứ đều ngoài tầm chịu đựng. Khi Donghae kéo thứ cương cứng của mình ra toàn bộ rồi cắm ngập vào trong. Eunhyuk bật khóc và cảm thấy dòng chất lỏng mạnh mẽ tràn ra cả bên ngoài. Donghae nhếch mép.

“Nếu em ở trên bờ vực thẳm thế giới của chính mình, chỉ cần nghĩ đến em sẽ không bao giờ có được tôi bên trong em như thế này một lần nữa” Donghae cúi xuống, trêu đùa một bên tai cậu với đầu lưỡi của mình. “Chỉ cần em nghĩ như vậy, mọi thứ sẽ ổn thôi. Hm, nói thế là đủ rồi” Donghae bắt đầu hôn dọc xuống cơ thể Eunhyuk, mút thật mạnh để đánh dấu lên món đồ thuộc về mình. “Tôi vẫn còn một cái giường khác để bẻ gãy”

. : .

Donghae thành công. Eunhyuk không chỉ không thể đi bộ trong một tuần và một ngày, cậu còn phải nhờ người tình của mình bế từ sofa vào phòng ngủ cho đến khi hoàn toàn hồi phục. Donghae làm tất cả các công việc nhà mà không phàn nàn, anh còn đối đãi Eunhyuk như một bệnh nhân đang cần được chăm sóc tỉ mẩn. Mặc cho Eunhyuk khăng khăng khẳng định rằng cậu không cần được giúp đỡ.

. : .

Cuối tuần, Eunhyuk lấy lại di động của mình để xem có ai gửi tin nhắn đến không  – Donghae đã lấy nó đi để Eunhyuk có thể nghỉ ngơi. Cậu ấn vài phím trước khi mở to mắt trước những gì vừa phát hiện.

Hơn nữa tin nhắn trong hộp thư bị xóa, và số liên lạc trong danh bạ cũng vậy.

Donghae về đến nhà. Eunhyuk chỉ hỏi một câu duy nhất và sau đó, môi cậu tướm máu cũng chỉ vì câu hỏi kia. Vài giây sau, Donghae hôn cậu và xin lỗi; anh cũng nói rằng sau này đừng hỏi những câu mà cậu đã biết câu trả lời vì Donghae rất ghét như vậy, không thể nào chịu được.

Đêm đó, Eunhyuk hoàn toàn im lặng (dù sao, Donghae cũng chẳng chú ý tới điều đó hay buồn phiền gì cả ). Ngay cả khi cậu khóc dưới vòi sen, cái lạnh cũng chỉ làm tê buốt được làn da chứ không phải là tim cậu. Thật không may.

. : .

Eunhyuk không nhớ rất nhiều thứ, giống như lý do tại sao bàn tay của cậu và con dao nằm trên tay phải cùng quần áo lại vấy đầy máu. Cậu nhìn lên và thấy Donghae quỳ trên sàn, bên cạnh xác một người phụ nữ khỏa thân mà Eunhyuk chưa từng gặp trước đó. Tấm thảm ướt đẫm máu của cô ta.

Trong một vài giây, Eunhyuk không nghe được tiếng nói của Donghae, chỉ thấy môi của người kia mấp máy và biểu hiện trên khuôn mặt chỉ còn trơ một sự hoảng loạn. Cậu lắc đầu, cố xua đi bất cứ điều gì đang ngăn chặn khả năng nghe của mình. Eunhyuk bắt được tên cậu đầu tiên trong tiếng thét của Donghae.

“BỎ DAO XUỐNG!”

Eunhyuk nhìn lại con dao. Rồi quay sang Donghae lần nữa.

Cậu đã bắt gặp Donghae ngoại tình. Trong căn hộ riêng của họ. Vào đúng ngày sinh nhật Donghae.

Eunhyuk đã đi ra ngoài một lúc để làm Donghae bất ngờ với chiếc bánh lớn cực đẹp mà cậu thấy ở hiệu bánh gần nhà. Cậu cũng tốn thêm một ít thời gian để chọn cho Donghae vài cái áo sơ-mi và một cái gảy đàn ghita mới cho mình.

Đổi lại tất cả những thứ đó, Eunhyuk trở về nhà và thấy đầu một cô gái đang nhấp nhô lên xuống giữa hai chân Donghae. Mất một vài giây, nhưng Eunhyuk đã quyết định âm thầm đi từ cửa thẳng vào bếp. Donghae đã mặc lại quần và đang dẫn con ả đó ra khỏi nhà trong khi Eunhyuk đi lên từ phía sau, đâm thẳng vào bụng cô ta với con dao đầu tiên cậu tìm thấy trong nhà bếp.

Eunhyuk nghe thấy tiếng thở hổn hển, và cậu rút lưỡi dao ra – chỉ để đâm thật mạnh trở vào một chỗ khác. Đó cũng là lúc Donghae có phản ứng và đẩy cậu ra xa. Eunhyuk đứng đó, nhìn chằm chằm, không nhận thức được đầy đủ những gì mình đang làm.

“Hyukjae” Donghae đứng lên và chầm chậm lại gần cậu. “Đưa. Anh. Con. Dao”

Eunhyuk nghiêng đầu sang một bên. Mọi thứ đều vô nghĩa. Donghae luôn buộc tội cậu ngoại tình trong khi bây giờ chính anh mới là người ra ngoài tìm một cái miệng khác để thỏa mãn. Chẳng những vậy, trông Donghae chẳng có chút gì gọi là tội lỗi. Donghae đã tổn thương cậu về thể xác, tinh thần và cả tình cảm, vậy tại sao một chuyện nhỏ như. . . giết người lại làm anh ngạc nhiên? Donghae đã giết chết cậu lâu lắm rồi.

Rõ ràng, Eunhyuk đã ngừng thở kể từ lúc Donghae đánh cậu.

“Không” Eunhyuk trả lời lạnh nhạt. Cậu rời khỏi phòng và Donghae theo sau. Eunhyuk mở hộp bánh, cậu đã mua và đặt nó trên bàn ăn. Donghae nhìn cậu cắt bánh bằng con dao vẫn còn rỉ máu, đặt nó trên đĩa, và đẩy nó về phía mình.

Sau đó, Eunhyuk mỉm cười với Donghae rồi nói.

“Ăn hết, hoặc là tôi sẽ giết anh tiếp theo”

. : .

4 thoughts on “[FF/NC-17] Cake

  1. – Đang hay mà ss ơiiii, thêm 1shot nữa đi ạ. DongHae sẽ lựa chọn ntn? Hyuk sẽ thực sự giết DongHae? Chuyện tình của họ sẽ ra sao?….Còn nhiều câu hỏi cần đc trả lời lắm a~~~ Cơ mà fic hay lắm, em đợi những fic sau của ss a <3

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s